Khi nghe thuộc hạ báo cáo Sở Trác và Tần Phi đã từng tới tửu quán này, Tề
Vương hơi ngạc nhiên bởi hắn biết rõ ca ca của mình vốn ăn uống rất kén
chọn, vì vậy, hắn tò mò ghé qua xem thử, trùng hợp thế nào lại gặp đúng lúc
Cao Đức xung đột với Tần Phi. Cao Đức dù sao cũng là con cháu của Đức
Phi, Sở Ly hiển nhiên phải bênh vực cho tộc nhân của Cao thị. Cho dù biết
Cao Đức có sai quấy, Sở Ly cũnng không thể để mất mặt mũi trước mặt Tần
Phi được.
Tông tộc chính là chỗ che chở bảo vệ cho những người cùng tộc. Nếu như
Sở Ly không chở che cho người của Cao gia, làm sao hy vọng Cao gia có
thể liều mạng xuất lực cho đại nghiệp của hắn đây?
Tần Phi hờ hững nhìn Sở Trác, lạnh nhạt nói: "Điện hạ, công vụ của Sát Sự
Thính, dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể nhúng tay được. Về
điểm này, điện hạ hẳn là đã nghe bệ hạ nói rồi mới phải chứ?"
Tần Phi nói lời châm chọc, liên tiếp khiêu khích khiến Sở Ly khó mà nhịn
được. Tề vương đanh giọng hỏi: "Chẳng lẽ chuyện giữa ngươi và Cao Đức
là công vụ của Sát Sự Thính à?"
"Thần nghĩ điện hạ có thể đã quên luật. Chỉ cần là quan tam phẩm trở
xuống, Sát Sự Thính nếu hoài nghi hắn vi phạm hình luật đều có thể mời
quan viên đó về Sát Sự Thính uống trà hỏi chuyện." Tần Phi tươi cười nhìn
Sở Trác ra vẻ trêu tức: "Mới vừa rồi Cao đại nhân ngang ngược nói có thể
tùy ý đưa người vào đại lao Hình bộ. Ta hoài nghi Cao đại nhân lúc tại
nhiệm có lạm dụng pháp luật để giải quyết việc riêng. Điểm này, chính là
công sự."
"Nếu như ta bảo đây là chuyện riêng thì sao?" Sở Ly biến sắc, lớn tiếng
mắng.
"Vậy thì dễ giải quyết hơn!" Tần Phi cười lớn. Hắn vỗ mạnh xuống bàn,
tung người nhảy lên, mũi chân điểm vào băng ghế dài, băng ghế lập tức bay
vào tay Tần Phi, khi hai chân tiếp đất thì hắn đã ở trước mặt Cao Đức. Băng
ghế vụt tới, kình phong ào ào, nện thật mạnh vào đầu gối Cao Đức. Hiện
tại, tu vi của Tần Phi đã tới bậc nào? Cao Đức bị nện một phát, hai đầu gối
sụm xuống, xương vỡ vụn, hắn rú thảm lên, hai tay níu lấy trường bào của
Sở Ly, cả người ngã xuống, mềm nhũn co quắp.