người xếp đĩa, người gọt hoa quả, người bóp chân hầu hạ một nam tử trẻ
tuổi đang ngồi ở hiên thưởng tuyết !
Bên cạnh nam tử, một vị văn sĩ chừng hai mươi tuổi miệng lưỡi lưu loát kể
lại chuyện đã xảy ra ở quán thịt dê ban trưa. Vị văn sĩ này kể xong còn tiếp
tục phân tích: "Đoan Vương điện hạ, lần này Tề vương thiếu kiên nhẫn nên
mất mặt mũi trong tay Tần Phi. Ngài xem, Tần Phi có thể gặp nguy hiểm gì
hay không?"
Sở Trác cầm chén rượu lên, thưởng thức hương rượu ấm áp thơm ngon tinh
khiết, lười biếng nói: "Bố học sĩ, Tần Phi sẽ không việc gì cả. Đệ đệ ta xem
ra còn chưa đủ thông minh, nếu Sở Ly đủ mức lợi hại, hắn nên chặt luôn hai
tay Cao Đức đưa đến nhà Tần Phi thỉnh tội."
Thời niên thiếu, Bố học sĩ từng học chung với Sở Trác, sau này tham gia
khoa cử, đỗ đạt Thám hoa, giờ đã là học sĩ, chức quan tuy chưa cao nhưng
cũng không tính là thấp. Hắn là một trong những phụ tá của Sở Trác.
Bố học sĩ hiểu ý nói tiếp: "Tề vương cũng thật thất sách, cho dù Tần Phi
không là bằng hữu của hắn, cũng không nên tạo ra một địch nhân như vậy.
Tần Phi giờ đã là Tổng trấn Đồng Tri, chỉ cần mấy năm lập chiến công nữa,
nếu Dịch Tổng đốc hết sức đề bạt, vị trí Đề đốc một ty là trong tầm tay. Đến
khi Dịch Tổng đốc thoái ẩn, cả Sát Sự Thính chính là về tay Tần Phi. Hắn
đã có Quản gia và Dịch Tổng đốc ủng hộ, lại còn có Đoan Vương điện hạ
ủng hộ..."
"Chưa đâu!" Sở Trác chân thật lắc đầu: "Ta nào đã ủng hộ được gì cho hắn!
Nhưng hắn là bằng hữu của ta nên chuyện của hắn cũng chính là chuyện
của ta."
Bố học sĩ không khỏi hơi kinh ngạc trong lòng, đây là lần thứ hai hắn trực
tiếp nghe thấy Sở Trác nói ra những lời như vậy. Bằng hữu. Người của đại
sự có thể có mấy người là bằng hữu? Ngay như bản thân hắn, vốn từ nhỏ
lớn lên cùng Sở Trác, còn chưa phải là bằng hữu, phải chăng vì ngay từ lúc
đầu hai người đã phân định nên chủ tớ. Sở Trác thật sự coi trọng Tần Phi
như vậy ư?
"Bố học sĩ, ngươi xem chuyện này, chúng ta cần phải xử trí như thế nào?"
Sở Trác mỉm cười nói.