tiểu hài tử thành người lọc lõi lão luyện... Rất nhiều hoàng tử đã thua ở
ngay bước khởi đầu này đó!
Phủ Tề Vương ở Đông đô phải nói là rất to lớn. Trong phòng tắm tráng lệ,
hơi nước vờn quanh thùng gỗ, Sở Ly cởi hết áo quần nhảy vào trong thùng
gỗ.
Hầu hạ bên cạnh không phải là thị nữ mà là một vị thái giám già mặt mũi
hiền lành. Hắn cúi đầu đứng bên cạnh thùng gỗ, không cần Sở Ly sai khiến
gì, tự đưa cho hoàng tử những thứ cần thiết.
"Niệm công công, ngươi nói chuyện ngày hôm nay cô đã làm sai rồi sao?"
Sở Ly nhàn nhạt hỏi.
Lão thái giám sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Điện hạ, có mất cũng có
được. Cao gia chính là hậu thuẫn lớn nhất cho điện hạ. Cho dù Cao Đức
như thế nào, điện hạ cũng đã cho Cao gia thấy rõ sự bênh vực của mình.
Điều đó cũng cho bọn họ thấy còn điện hạ, Cao gia còn vinh hoa phú quý.
Như thế, Cao gia mới có thể tận lực ủng hộ điện hạ."
Sở Ly thở một hơi dài: "Nhưng cô thật tiếc hận... Tần Phi là một nhân tài;
hắn và Đoan Vương lại là bằng hữu của nhau. Nếu như hắn có thể làm việc
cho cô thì thật là tốt biết bao. Tần Phi ở Sát Sự Thính, phải nói tiền đồ vô
lượng!"
Lão thái giám im lặng không nói gì, đưa tới cái khăn lông sạch sẽ.
Sở Ly kinh ngạc nhìn hắn, giọng ôn hòa nói: "Niệm công công, cô chính
được ngươi chăm nom từ nhỏ. Có chuyện gì, ngươi cứ nói thẳng là được."
"Điện hạ! Tên Tần Phi này, trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, không ai biết
được. Thái tử chiêu dụ hắn, hắn cự tuyệt. Nhìn từ ngoài ai cũng thấy cơ hội
thắng của thái tử chính là lớn nhất. Đoan Vương chẳng qua chỉ cùng hắn
uống tý rượu ăn chút cơm, mới chỉ vậy mà hai người liền thành bằng hữu
được sao! Theo lão nô thấy thì Tần Phi cơ bản cũng sẽ không theo về với
bất cứ ai. Nếu đã như vậy, không bằng giải quyết hắn ngay bây giờ."
"Tần Phi chẳng phải bị điều đi Giang Nam nghênh đón, hộ tống Thất công
chúa của Ngô quốc sao?" Lão thái giám thản nhiên nói: "Để lão nô tự mình
ra tay một lần, nếu hắn đã muốn đối nghịch với Tề Vương phủ, thì không
thể để hắn cứ thế lớn mạnh bình thường được."