CHÍCH THỦ GIÀ THIÊN - Trang 509

cũng đang chờ trong Đại doanh. Mọi người cứ vào doanh trại nghỉ ngơi hồi
phục một chút rồi theo Sát Sự Thính tiến về phương Bắc."
"Được. Xin đa tạ Quản tướng quân." Trịnh Tư Viễn chắp tay thi lễ.
Sát bến sông chính là đại doanh Giang Nam, doanh trại này chủ yếu là thủy
quân. Trong quân đội Sở quốc có câu truyền nhau rằng: Mã quân là con của
mẹ ruột, bộ quân là con của mẹ kế, thủy quân là con nhặt ngoài đường.
Cũng khó trách, bấy lâu nay, Sở quốc chiến đấu cùng dị tộc phương Bắc
dùng kỵ binh là chính. Dù là võ trang hay cấp dưỡng, kỵ binh bao giờ cũng
được ưu tiên những đồ tốt nhất. Bộ quân phải bố phòng khắp nơi, nên đãi
ngộ coi như cũng không tệ. Còn về thủy quân, đầu tư cho binh lính là kém
nhất trong ba quân, chiến hạm và vũ khí không thể bì kịp thuỷ quân của
Ngô quốc. Do đó, Sở quốc mới quyết định đặt đại doanh Giang Nam tại bờ
sông này.
Bình thường hai quân phát sinh xung đột, thường thường chỉ thấy mắng
chửi nhau như:
"Có gan thì ngươi lên bờ đi, xem lão tử giết bọn chó Ngô các ngươi như thế
nào."
"Ngươi có ngon thì xuống nước thử, đứng đó sủa lăng nhăng làm chi."
Nếu thủy quân Sở quốc bực tức nhịn không nổi mà bơi thuyền ra đánh nhau
với quân Ngô, kết cục có đến tám chín phần là thuyền chìm người chết. Mà
Ngô quân nếu có can đảm lên bờ thì năm ngàn thiết kỵ ở đại doanh Giang
Nam đủ để đem cả vạn thuỷ quân Ngô quốc biến thành vong hồn. Nhiều
năm qua, hai bên đều kiêng kỵ lẫn nhau nên vẫn bình an vô sự.
Thế lực của Quản gia dù to lớn, nhưng uy tín và quyền lực trong quân đội
rất thấp. Quản Bình là người đầu tiên trong đám con cháu họ Quản cầm
binh quyền, vì vậy, những chỗ tốt làm sao đến phiên hắn! Mặc dù, trên danh
nghĩa là chủ soái đại doanh Giang Nam, nhưng thật ra quân lực trong tay
hắn chưa bằng một vị Tổng binh ở Bắc Cương.
Tại bến sông đã chờ sẵn mười chiếc xe ngựa lớn. Nhóm người của Ngô
Quốc lên một xe, được dẫn đến trại chính của đại doanh Giang Nam.
Quản Bình trấn giữ đại doanh ở Giang Nam đã nhiều năm, nhưng đây là lần
đầu tiên người của Ngô quốc đến đại doanh trong hoà bình. Vì muốn đề cao