quân uy, Quản Bình cố ý lựa ra một nhóm tướng sĩ cao lớn khoẻ mạnh, ặc
khôi giáp sáng ngời, cầm đao sắc giáo bén, uy phong lẫm lẫm đứng thành
một hàng dài hai bên cửa doanh. Đoàn xe Ngô quốc mới vừa xuất hiện, năm
trăm tên dũng sĩ liền cùng nhau reo hò, thanh âm chấn động bốn phía!
Trịnh Tư Viễn kéo cương ngựa, mỉm cười nói với Quản Bình: "Chúng ta
không phải là tới để hạ chiến thư, cần gì phải làm trịnh trọng thế?"
"Lễ tiết trong quân là như thế, không thể thất lễ."
Quản Bình thấy bộ hạ của mình uy vũ, trong lòng không khỏi đắc ý. Mặc
dù Giang Nam đại doanh mấy năm nay không có chiến sự, nhưng Quản
Bình trị quân đúng pháp. Bọn binh lính ở đại doanh Giang Nam trước đây
vốn càn quấy hung hăng, Quản Bình đã phải mất một thời gian để chỉnh
đốn. Mặc dù thực lực chiến đấu trong ba quân vẫn đứng hàng chót trong Sở
Quốc, nhưng so sánh với trước kia đã mạnh hơn nhiều. Nếu vào thời vị tiền
nhiệm, trước khi Quản Bình cầm binh quyền, trong quân nếu có thể tìm ra
hơn một trăm người giống như nhóm đang xếp hàng trước cửa thì đã là kỳ
tích rồi!