nay, công việc của hắn đơn giản chỉ là đi dạo hoặc làm mấy việc vặt, còn
chính sự thì không ai để cho hắn làm. Lần này công vụ ở Giang Bắc, Cổ
Kiên vốn nghĩ mình đã lớn như vậy mà còn chưa biết bờ sông bên kia ra
sao, lại nghĩ, dù sao thì cũng là đi cùng với công chúa và Ngạn Thanh, chắc
cũng không có nhiều nguy hiểm, nên chủ động xin đi tới Giang Bắc.
Việc này làm cho cha hắn, vốn đã gần năm mươi tuổi, thiếu chút nữa ngất
đi. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thằng quý tử tỏ ra muốn làm một
chuyện đứng đắn nha!
Sắc mặt Cổ Kiên tái xanh, lạnh lùng nhìn Tần Phi, nói: "Tần trấn đốc, ngươi
cũng không nên quá đáng. Trêu chọc bổn quan như vậy, nếu có bản lãnh thì
giao thủ một trận xem sao."
"Im ngay!" Mười thiếu nữ quát lên cùng một lúc, rồi nói: "Cổ thiên hộ,
ngươi thân là tân khách, thách thức như vậy còn ra thể thống gì?"
Cổ Kiên đang muốn cãi lại thì bỗng nghe thấy một thanh âm rất nhỏ truyền
vào trong tai: "Còn không biết xấu hổ? Mau ngồi xuống đàng hoàng cho ta.
Thứ đầu heo như ngươi, ngoài việc biết rõ ở quán nào có kỹ nữ xinh đẹp thì
còn biết được cái gì? Tần Phi. Hắn là thiên tài của Sở Quốc trong hơn hai
trăm năm nay, còn lợi hại hơn cả Bàng Chân năm xưa. Ngươi lại nhè hắn
mà khiêu chiến? Hắn chắc sẽ không ngại ngùng gì mà mượn cớ này để giết
ngươi đâu."
Cổ Kiên cũng hiểu rõ công phu mèo quào của mình, những lời hắn nói lúc
nãy chẳng qua chỉ muốn giữ lại chút gì đó thể diện mà thôi, không kịp nghĩ
rằng nếu không có người ngăn cản kịp lúc thì thiếu chút nữa đã tự đưa mình
vào chỗ chết.
"Không sao, ta sẽ không ngại." Tần Phi cười híp mắt nói: "Sở Quốc vốn
chuộng võ, cùng tân khách luận bàn một chút cũng là chuyện hết sức bình
thường. Nào, Cổ thiên hộ, chúng ta cùng trao đổi chút ít.
Cổ Kiên liên tục khoát tay: "Công chúa đã có lệnh. Ta không đánh."
"Đánh đi mà!"
"Không đánh." Cổ Kiên quay lại chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống, nói sao
cũng không chịu đứng dậy.