người một trước một sau cưỡi ngựa chạy tới diễn võ trường trong quân
doanh.
Diễn võ trường rất vắng vẻ, trên sân chất đầy binh khí. Sau bữa cơm trưa,
có rất ít binh lính tới thao luyện, bên trong thao trường rộng lớn lúc này chỉ
có hai người bọn họ. Quản Bình buông dây cương, từ trên lưng ngựa nhẹ
nhàng nhảy xuống, xoay người nhìn lại thì đã thấy Tần Phi nhảy xuống còn
nhanh hơn hắn, không nhịn được cười nói: "Tần Phi, ngươi có biết, thật ra
ta vốn là Tiến sĩ. Mười bảy năm trước, bằng năng lực thật sự của mình, ta
muốn so tài cùng tài tử trong thiên hạ nên đã dùng tên giả để tham dự khoa
cử."
"Thật ra, đợt khoa cử năm đó cũng không có nhiều người kinh tài tuyệt
diễm. Trong những người đã đỗ Tiến sĩ, đến bây giờ, người có chức quan
cao nhất cũng chỉ là Tứ phẩm. Khi đó, ta tâm cao khí ngạo, tuổi trẻ bồng
bột, thấy mình chỉ nằm trong bách danh (Top 100) thì tâm tình không tốt
liền bỏ văn theo võ. Đối với lựa chọn của ta, phụ thân đại nhân cũng ủng
hộ. Từ lúc đầu ở Tây Vực cho tới bây giờ ở đại doanh Giang Nam, ta không
hề có võ công, chỉ huy tác chiến còn được, nhưng nếu một chọi một chỉ sợ
một tên lính quèn cũng có thể lấy mạng ta."
Tần Phi biết Quản Bình sẽ không nói lời vô nghĩa, những lời này chắc chắn
có dụng ý khác, liền cười nói: "Người làm tướng phải biết tính toán, kiểm
soát mọi việc, cần gì phải dùng đến với võ công?"
"Ta thường xuyên tự lấy những lời như thế để tự an ủi mình." Quản Bình
nhẹ giọng nói: "Chuyện của ngươi và Linh Nhi, Đông Đô đã sớm báo tin
cho ta biết. Ngươi biết vì sao Quản gia vẫn không thể hiện thái độ của mình
không?"
Tần Phi nhún vai nói: "Có phải là vì chuyện tú cầu tuyển thân?"
"Không, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chính là việc ngươi có
thể hay không gia nhập vào làm người của Quản gia?" Quan Bình bình tĩnh
nói: "Tần Phi, tuy rằng năm đó ta chỉ nằm trong bách danh, nhưng nếu như
ta ra làm quan thì đến bây giờ chức quan của ta sẽ là mấy phẩm?"
"Chắc là Tam phẩm". Tần Phi thuận miệng nói.