nghiệt, muốn tới suối nước nóng ngâm mình. Ngươi để đoàn xe đóng ở
chân núi đi."
Cổ Kiên truyền lời xong, liền quay đầu trở lại.
Tần Phi đi đến xe của Quý Phong, gõ cửa sổ. Cửa sổ mở ra, lộ ra nét mặt
già nua còn buồn ngủ, Quý Phong lầm bầm:
"Có chuyện gì?"
"Người nước Ngô muốn lên núi tắm. Đại nhân chính là quan cao nhất trong
đội, đương nhiên phải làm chủ."
Quý Phong vỗ ót:
"Ây dà, xem trí nhớ của ta này. Suối nước nóng rất tốt. Tắm rửa đặc biệt
thoải mái. Lại nói, lão nhân gia ta đã hai ba ngày không có tắm rồi. Hay
lắm, vậy lên núi tắm rửa đi."
"Nhưng cái này hình như không nằm trong kế hoạch của chúng ta."
Tần Phi hỏi ngược lại.
Quý Phong cười ha hả nói rằng:
"Tần trấn đốc, không phải ta cậy già lên mặt. Ngươi nghĩ xem, nếu như
người ta muốn tới ám sát, sớm muộn gì ngươi đều phải gặp. Chuyện tắm
rửa và chuyện thích khách tới hay không, chẳng liên quan gì đến nhau. So
với chuyện chúng ta cứ lo lắng lúc nào gặp phải thích khách, không bằng
tận hưởng lạc thú trước mắt đã, đến lúc trời sụp xuống thật sự, tự nhiên có
cách. Ồ? Ngươi cầm cái gì vậy?"
Tần Phi nhếch miệng, cười âm hiểm:
"Đây là xà bông và khăn mặt, ta đã muốn đi tắm rửa từ lâu. Không ngờ suy
nghĩ của đại nhân không hẹn mà giống ta, đây chắc là anh hùng cùng chính
kiến!"
Tắm thì tắm, nhưng công tác an toàn vẫn phải làm tốt. Một đội kỵ binh cấp
tốc tuần tra quanh núi, lập biển báo ở các đoạn đường chính, trên đó viết
"Nơi quân đội canh giữ, chưa cho phép không được vào." Phía dưới vẽ một
cái đầu lâu xương bắt chéo rất kinh khủng theo như lời dặn dò của Tần Phi.
Sát Sự Thính làm việc rất hiệu quả, trong vòng nửa canh giờ, đã tuần tra
quanh núi một lần. Sau đó Đốc sát Chu Lễ Uyên nghiêm trang bẩm báo:
- Hai vị đại nhân, trên núi ngoại trừ thằn lằn, không có vật sống khác."