"Tốt!"
Tần Phi giảo hoạt trừng mắt về phía Quý Phong.
Quý Phong ho nhẹ một tiếng, bước ra khỏi đoàn người cất cao giọng:
"Mùa đông ngâm mình trong suối nước nóng, có ích cho thể xác và tinh
thần. Chư vị đồng liêu, như thế này, chúng ta chia làm ba đợt, lần lượt tắm
rửa. Ức... Để giám sát mọi người, lão nhân gia ta quyết định lưu lại suối
nước nóng ba ngày!"
"Cơ hội này nhường cho ta đi! Sao dám làm phiền trưởng lão?"
Tần Phi cung kính nói.
Quý Phong ngạo nghễ ngẩng đầu:
"Chàng trai, chưa biết cái gì gọi là càng già càng dẻo dai không?"
Nghe nói có thể tắm, đoàn người đều cực kỳ vui vẻ. Trên đường gió bụi mệt
mỏi, mùa đông lại vô cùng khô hanh, buổi tối những lính tráng này chỉ
được lau qua mặt rồi đi ngủ. Trong trướng vừa cởi giày là lại có một bầu
không khí nặng mùi, làm cho các huynh đệ này chửi ầm lên - Chân thằng
nào mà thối thế?
Người nước Ngô đang ở Giang Nam, có thói quen mỗi ngày tắm một lần,
liên tục hai ngày không được tắm, các cô nương này cảm thấy trên người đã
có thể bóc ra mấy tầng ghét, như vậy làm sao dám gặp người khác?
Sắp xếp phòng ngự xong, mọi người bắt đầu đi lên núi. Ở đây sơn đạo gồ
ghề, ngoại trừ thợ săn quen thuộc đường nhỏ, không có ai lên núi. Suối
nước nóng ở chỗ giữa sườn núi, đám người này quần áo hoa lệ, quần lại dài,
đâu thích hợp leo núi? Không bị cành cây mắc rách quần áo, thì cũng bị đá
nhọn đâm thủng giày...
Tần Phi kín đáo liếc nhìn Chu Lễ Uyên, hai người một trái một phải, nhìn
kỹ mọi người. Ngạn Thanh đã là nhân tài nổi tiếng Trấn Phủ Ti, tu vi cao
thâm, sao có thể thất thố ở sơn đạo? Thất công chúa là kim chi ngọc diệp,
sơn đạo gồ ghề như vậy, không thể thiếu người đỡ nàng. Nếu vậy, thân phận
các nàng chẳng phải là đã bại lộ sao?
Tần Phi suy nghĩ chu đáo, nhưng người nước Ngô lại không cho hắn cơ hội
thể hiện. Tất cả thị nữ đều tự đi bộ, mỗi người đều biểu hiện chật vật.