"Nói ra không sợ ngươi chê cười, khi còn bé, ta ở một sơn trang nhỏ tại tỉnh
Hà Đông. Nơi đó có một con sông nhỏ, mùa hè cả trai lẫn gái đều tới chỗ
đó tắm. Lúc đầu, đều là tiểu hài tử, cái gì cũng không hiểu. Dần dần mới
biết nam nữ hữu biệt! Khi con gái tắm đều đuổi chúng ta ra rất xa."
"Các nàng càng cản, chúng ta lại càng muốn nhìn trộm. Bình thường đều
leo lên cây cạnh bờ sông nhìn trộm! Thực ra cũng không nhìn thấy cái gì.
Sau đó, chúng ta nghĩ ra một phương pháp, chờ ngày nào khí trời âm u, thời
tiết rất ẩm ướt. Buổi chiều có rất nhiều cô nương đi tắm, hắn chạy đến bờ
sông hô to một tiếng: sét đánh rồi, trời mưa đi thu quần áo đi... Kết quả bị
mấy cô gái đó ném đá một trận."
"Sau đó, ta nói ra một phương pháp, giả bộ đang bơi trên sông bỗng nhiên
hét lớn: trong nước sao lại có rắn thế này? Thế là đám con gái đó vội vàng
chạy lên, ha ha ha, khi đó thực sự là mở rộng tầm mắt..."
Vừa dứt lời, Chu Lễ Uyên đã bị Quý Phong gõ đầu một cái:
"Hạ lưu, đã có biện pháp như vậy, vì sao bây giờ không làm?"
"Không dám... Đang tắm trong suối nước nóng, có thể chính là Hoàng hậu
nương nương sau này."
Chu Lễ Uyên đỏ mặt lên, nhẹ giọng nói.
Tần Phi tiếp lời nói:
"Biện pháp này của ngươi đối phó tiểu cô nương vô tri thì được. Nhưng đối
với các nàng thì chẳng có một tia hy vọng. Phải biết rằng, nơi đó còn có
một vị Trấn Phủ Ti Thiên Hộ, có Giang Nam đệ nhất thiên tài thiếu nữ danh
xưng là Ngạn Thanh. Nếu như ngươi hô có rắn, không chừng cô ta cho
người lặn xuống nước bắt rắn ấy chứ."
Chu Lễ Uyên đưa ánh mắt mong chờ nhìn Tần Phi:
"Lẽ nào Trấn đốc đại nhân có diệu kế gì?"
Đôi mắt Tần Phi xoay động, suy nghĩ...
Bên cạnh suối nước nóng ẩm ướt ấm áp có một ít bụi cỏ mọc cao, lá cỏ hơi
phiêu động, bụi cỏ chỗ cao chỗ thấp. Sau một lát, bốn cái chân nhỏ lộ ra,
sau một lát, cái đuôi cũng dần dần lộ ra...
Các thiếu nữ đang ngâm mình trong suối nước nóng vui cười đùa giỡn, các
nàng té nước nhau, da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện trong suối nước