Cổ Kiên nghe Tần Phi ngụy biện, tựa hồ cũng có vẻ đúng, liền trấn định
tâm thần, một lần nữa ngồi xuống.
Tần Phi âm thầm nhớ kỹ khẩu âm thiếu nữ mới mở miệng, nghe khẩu khí
cô ta, có thể đó là công chúa. Nếu là Ngạn Thanh, thiếu nữ thiên tài đâu thể
thất thố như vậy?
Con chuột kia chính là trò đùa của Tần Phi. Nữ nhân trời sinh đều sợ mấy
con thú nhỏ, nhất là gián, thứ hai chính là chuột. Cho dù tu vi võ học cao tới
cực điểm, thấy gián với chuột, cũng sẽ sợ hãi vô thức. Đây là thiên tính,
không liên quan đến tu vi. Đương nhiên, cũng không loại trừ thỉnh thoảng
có nữ tử cá biệt không sợ gián chuột... Thế nhưng, Tần Phi không tin nữ tử
cá biệt vạn người có một ấy lại gặp phải ở chỗ này.
Sau một lúc lâu, trong suối nước nóng run rẩy truyền tới thanh âm một
thiếu nữ:
“Quý Đồng Tri, ngài đức cao vọng trọng, mong ngài nhắm mắt đi tới cứu
chúng tôi!"
Quý Phong vội vàng đề cao giọng:
"Bẩm công chúa điện hạ, Quý Phong chỉ chuyên nghiên cứu thuốc và vũ
khí, tu vi kém cỏi. Nếu nhắm mắt thì không khác người mù lắm, cho dù vào
cũng không làm nên chuyện gì. Còn mong công chúa điện hạ nói rõ, rốt
cuộc có tình huống nguy hiểm gì?”
Trong suối nước nóng trầm mặc chốc lát, thanh âm kia nói tiếp:
“Vậy ... Ai có thể nhắm mắt bắt được chuột, tới cứu mạng..."
Cổ Kiên lần thứ hai đứng dậy, ưỡn ngực hóp bụng, dõng dạc kêu lên:
“Công chúa điện hạ đừng lo, ty chức dù đầu rơi máu chảy, cũng phải bắt
được con chuột này cho điện hạ!"
“Không được vào..."
Thanh âm của Công chúa vang lên:
"Nếu tới đây sẽ chém đầu ngươi!"
Người khác có thể không biết, nhưng thất công chúa và Ngạn Thanh đều rõ
ràng, Cổ Kiên ở Giang Nam chính là một tên háo sắc, cưới một đám tiểu
thiếp, đủ để ngồi trên năm chiếc xe ngựa. Xưa nay không có việc gì thì đều
đi tầm hoa vấn liễu, thỉnh thoảng còn hẹn hò bí mật với nữ thuộc hạ của