Q.1 - Chương 83: Thần tiễn thủ là người mù.
Tiếng kêu thảm dưới chân núi rất rõ ràng là thanh âm một nam tử, Tần Phi
ướt sũng nước đứng ở bên bờ, sắc mặt khẽ biến, cao giọng hô:
"Quý Đồng Tri thủ sườn núi, Chu Lễ Uyên theo ta xuống xem."
Hai người một trước một sau chạy xuống, cước bộ cực nhanh, thời gian
chưa đến một bữa cơm đã đến chân núi. Đám kỵ binh dưới chân núi đang
vây quanh một đám người, đao kiếm sáng loáng, vây thành vòng tròn, trong
vòng tròn có hơn hai mươi người. Thấy Tần Phi và Chu Lễ Uyên bước
nhanh xuống, đội trưởng dẫn đầu kỵ binh giục ngựa đến đón.
Hắn có lẽ muốn khoe khoang tài cưỡi ngựa, phi tới trước mặt hai người,
liền kéo dây cương, chiến mã chồm dựng lên, đội trưởng nhảy xuống lưng
ngựa, chỉ vào trong đám người nói:
"Hai vị đại nhân, nói đến có chút buồn cười. Chúng ta giám sát dưới chân
núi Tây Vân lại gặp một đám đạo tặc. Bọn họ còn có một kẻ lỗ mãng, ngu
ngốc nói theo kiểu giang hồ, cái gì đường này do ta mở, cây này là ta
trồng... huynh đệ thủ hạ của ta không nhịn được, bèn bắn hắn một tiễn."
"Chỉ là một đám cướp đường hại dân hại nước sao?"
Tần Phi vô cùng kinh ngạc hỏi ngược lại.
Đội trưởng vô cùng khẳng định gật đầu:
"Bọn họ quần áo tả tơi, có vẻ là quá nghèo mới vào rừng làm cướp. Đao
kiếm thì rỉ sét loang lổ, còn có người cầm cuốc, cũng không tính là tội
phạm được."
Thấy Tần Phi không lên tiếng, đội trưởng lại gần hai bước, nhỏ giọng nói:
"Đại nhân, đám dân đen này tuy rằng không nhiều, nhưng chúng ta đang
mang trọng trách trong người, không thể phân ra áp giải chúng đến quan
phủ. Dựa theo lệ cũ trong quân... Bắt được kẻ hại dân hại nước như vậy,
thông thường có hai cách xử lý. Không biết đại nhân tán thành cách nào?”
Tần Phi nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại:
"Ta còn không biết trong quân có quy củ như vậy."
Nét cười trên mặt đội trưởng càng đậm, nhưng càng nói nhỏ hơn:
"Thứ nhất, giết hết đám giặc này, chặt đầu báo về là phản tặc. Triều đình đã
có quân lệnh, nếu có người tạo phản, giết một kẻ, mang thủ cấp về được