Bốp bốp hai tiếng vang lên, tên sơn tặc vừa nói hung hăng tát mình hai cái
tát, lúc này mới cười nịnh nói: "Đại tiên là thủy long vương suối nước nóng
mới đúng."
" Chẳng qua là đám sơn tặc vô tri mà thôi. "
Tần Phi có chút buồn cười có chút buồn cười, những người này tám phần
mười chính là cư dân quanh núi, cả đời không ai từng ra khỏi thôn, ngay cả
người có tu vi cũng chưa gặp qua.
" Cuộc sống không chịu nổi nữa ư? Ra đây chặn đường cướp của sao? "
Tần Phi hỏi.
Người quỳ gối đầu tiên nọ luôn miệng nói: "Đại tiên bớt giận. Thực ra cuộc
sống của chúng tôi không quá khó khăn, dựa vào chút thức ăn thôn quê, hoa
màu trên núi vẫn có thể sống qua ngày. Nhưng trong làng chúng tôi những
năm gần đây rất quái, trẻ em sinh ra đều là nam nhiều nữ ít. Hơn nữa dân
nghèo khó nuôi dưỡng trẻ em, có một ít đồ ăn đương nhiên cho con trai
trước... Kết quả khi chúng tôi lớn tuổi mới phát hiện mười người đàn ông
thì có tám người không lấy được vợ...
" Mấy ngày trước, có vị thần tiên đi ngang qua làng chúng tôi, chỉ điểm cho
chúng tôi một phen. Ngài ấy nói chỉ vài ngày nữa là có một đoàn xe đi
ngang qua đây, bên trong có mười thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp, thần tiên nói
nếu đi ngang qua là hữu duyên, có thể đoạt làm vợ, bảo chúng tôi mấy ngày
nay ở chân núi Tây Vân Sơn canh chừng, nếu gặp phải đoàn xe có thiếu nữ
thì giả dạng làm thổ phỉ cướp bóc..."
" Đâu ra lắm thần tiên như vậy?"
Chu Lễ Uyên thực sự không chịu nổi những người sơn dã ngu muội này.
" Hắn đương nhiên là thần tiên ... Hắn điểm ngón tay là có thể làm ngọn nến
cách một thước bùng cháy..."
Người nọ thì thào nói.
Sắc mặt Tần Phi rồi đột nhiên biến đổi nói với Chu Lễ Uyên: "Không xong
rồi! "
Đội trưởng và bọn sơn tặc còn chưa phản ứng chuyện gì xảy ra, đã thấy hai
người nhanh như chớp đi lên núi. Có câu xuống núi dễ dàng lên núi khó
khăn, cho dù hai người đều là cao thủ, sơn đạo gập ghềnh cũng không dễ