đi.... Mới vừa rồi xuống núi chỉ cần thời gian ăn một bữa cơm, bây giờ lên
núi lại phải mất một hồi lâu.
Quý phong cười tủm tỉm nằm trên tảng đá Chu Lễ Uyên vừa mới nằm, nghe
bên suối nước nóng có thanh âm mặc quần áo, nghĩ một hồi nữa bản thân
cũng có thể nhảy vào giữa nước suối ấm áp, tắm rửa thoải mái. Trong đầu
vui vẻ tưởng tượng! Vừa rồi trò chuyện với Tần Phi, đùa giỡn với người
nước Ngô một phen, càm thấy bản thân dường như trẻ ra vài tuổi...
Quý phong đang suy nghĩ xuất thần, bỗng nhiên giương đôi mắt ngồi dậy,
vung tay lên lớn tiếng quát: "Tuần sơn!"
Những cao thủ của Sát Sự Thính phản ứng cực nhanh, Quý phong vừa ra
lệnh, mười người liền phân công nhau chạy ra, đều tự cách nhau trong
phạm vi nhìn thấy nhau.
Quý phong vẻ mặt chăm chú, tu vi của hắn tuy rằng không cao, nhưng thoạt
nhìn cũng rất có phong phạm cao thủ, lão đứng ở tảng đá lớn, tay phải
không biết từ khi nào đã lấy ra một vật giống như cái búa nhỏ.
Cổ kiên không rõ có chuyện gì, đi tới bên cạnh Quý phong hỏi:
" Có chuyện gì vậy?"
" Địch tập kích!"
Quý phong lạnh lùng nói.
Cổ kiên hắc hắc cười nói:
" Quý Đồng Tri không nên hù dọa người khác, tu vi của ngươi thế nào mọi
người đều biết, ta còn chưa thấy nửa cái lông người, ngươi dựa vào cái gì
nói có địch nhân tập kích?"
" Trên núi có rất nhiều loại mùi, có hương vị của cây cối, có hương vị của
suối nước nóng, bùn đất... "
Quý phong khụt khịt mũi: "Ta ở Kim Thạch Ti nhiều năm như vậy, bất luận
mùi hương gì đều không thể gạt được ta. Có một mùi thuốc đông y thoang
thoảng trên núi, rất quái lạ! Ta không đoán ra là thuốc gì...Vậy cũng chỉ có
một khả năng! Đó là một loại thuốc ta chưa gặp qua. Ngươi nghĩ đó sẽ là
thuốc bổ à?"
Khuôn mặt Cổ kiên lập tức biến thành đau khổ, giơ tay áo lên ngăn chặn
miệng mũi, vội vàng hỏi: