chế độ phong kiến chia đất cho tôn thất hay là chế độ tông tộc trung ương
tập quyền, nhà vua đều không thể khống chế toàn bộ quyền lực.
Hoàng đế cho dù thông minh hay giỏi giang cũng không thể nào biết hết
mọi chuyện cần thiết. Bộ Hộ cần người giỏi tính toán trù tính tổng thể, dự
thảo các quy định. Binh Bộ cần người tinh thông quân sự và hậu cần, Bộ
Hình, Bộ Công mỗi một lĩnh vực đều cần nhân tài kiệt xuất. Nếu như hoàng
đế cái gì cũng phải làm thì chính là tự làm mình đuối đến chết đi sống lại,
có nhọc sức cũng không đem lại kết quả gì.
Vấn đề là quyền lực là một thứ làm người ta nghiện. Một khi đã chia quyền,
người được nhận quyền lực do đã nếm vị ngọt nên sẽ không cam lòng từ bỏ,
hoặc là muốn mưu cầu quyền lực lớn hơn nữa. Trường hợp Yến vương sở
quốc chính là như vậy. Hắn được cắt đất phong vương, xưng bá một
phương ở Bắc cương. Nếu như khuyết một chức quan từ ngũ phẩm trở
xuống ở đó, hắn và triều đình đều có quyền bổ nhiệm. Gặp tình huống này,
ai phái được quan lại đến trước thì người đó sẽ ngồi ở vị trí đó, vì vậy quan
lại từ Đông Đô làm sao có thế nhanh bằng quan viên ở Bắc Cương đây?
Chuyện như vậy đã diễn ra từ lâu, mặc dù quan viên trung tầng và cao tầng
vẫn phải được triều đình bổ nhiệm, nhưng các quan viên cấp thấp cùng
quân đội đều lọt vào tay Yến Vương, nghiêm trọng hơn là hắn có quyền thu
thuế ở Bắc Cương... Những điều này làm cho dã tâm của Yến vương bùng
phát, khiến người có hùng tâm bừng bừng như hắn được nếm thử sự sung
sướng khi xưng hùng xưng bá tại đây, mục tiêu tiếp theo của hắn đương
nhiên là cả Sở quốc, thậm chí còn muốn thống nhất thiên hạ.
Tình trạng của Ngô quốc có khác Sở quốc nhưng về cơ bản thì giống nhau,
sự tranh đoạt quyền lực giữa các thế gia và Hoàng tộc đã có từ lâu. Năm đó
Ngụy quốc tranh đoạt quyền lợi không được mấy năm thì chia ra thành bốn
quốc gia. Có vết xe đổ phía trước, hai nước Ngô Sở cực kỳ cẩn thận xử lý
đấu đá nội bộ trong nước.
Việc xuất giá của Thất công chúa trong mắt Tần Phi là vô cùng đơn giản dễ
hiểu: Hoàng tộc hai nước muốn thông qua cuộc hôn nhân này để tạm thời
thống nhất là hai nước không được khai chiến, tập trung sinh lực giải quyết
các thế lực đang dần lớn mạnh trong nước. Sở quốc nhất định phải xử lý