dưới Sát Sự Thính một lòng!"
Khi nói dối, câu thứ nhất có chút vấp váp nhưng sau khi nói ra khỏi miệng
thì lại thấy thoải mái, trong lòng còn dâng lên một khoái cảm khác thường.
Tần Phi vừa dứt lời liền trao đổi ánh mắt với Quý Phong, hai người ngầm
hiểu nên ngay cả da mặt cũng không hồng lên chút nào.
Công chúa Vũ Dương phá vỡ yên tĩnh, nhẹ giọng nói: "Thật ra thì những
nhân thủ của Trấn phủ ty đi theo vẫn còn đáng tin. Những thị nữ đồng trang
phục phần lớn là hầu hạ sinh hoạt thường ngày của ta trên đường, ngoài ra
là người Trấn phủ ty, lòng trung thành tuyệt đối đáng tin. Về bộ hạ của Cổ
thiên hộ, phần lớn cũng đều có quan hệ mật thiết với hoàng tộc, quả cũng
đáng tin!"
Thật ra thì Vũ dương cũng không nói hết, toàn bộ những người thân thích
của đoàn tuỳ tùng đều bị 'giam lỏng' ở Ngô quốc. Nếu như trên đường có gì
bất trắc, bất kể là nam hay nữ, những người này đều bị tru di cửu tộc. Đây
cũng là lý do vừa rồi Ngạn Thanh quyết đoán bắt một thị nữ thế thân chặn
kiếm Yến Khả.
"Đằng nào cũng bị giết, chết trước còn hay hơn." Ngạn Thanh thở dài nói:
"Việc giải quyết hậu quả cứ giao cho Sát Sự Thính đi. Dù sao đây cũng là
đất Sở, chuyện này hẳn là sở trường của người Sở."
Lời này làm cho Quý Phong và Tần Phi rất không thoải mái, đây mà bảo là
sở trường của người Sở ư? Chẳng lẽ nói người Sở quốc am hiểu nhất là đi
hót phân cho người khác sao?
"Làm phiền hai vị rồi." Công chúa Vũ Dương đứng dậy chân thành thi lễ,
kéo lại mạng che mặt rồi cùng Ngạn Thanh và đám thị nữ đi mất.
Tần Phi nhìn chằm chằm vào hai người, dường như muốn khắc sâu trong
đầu hình dáng và thanh âm của các nàng. Hắn cảm thấy mặc dù cách mạng
che mặt, Ngạn Thanh và Công chúa Vũ Dương vẫn nhìn về phía mình. Ba
cặp mắt lạnh lùng nhìn nhau, đan xen lẫn nhau!
Ở suối nước nóng xuất hiện vài thi thể làm đoàn người không còn hứng thú
để dừng lại. Người của Sát Sự Thính ột chiếc xe nhỏ mang theo những thi
thể, sau đó đoàn người lập tức đi tới Quang Châu, nơi rất gần Tây Vân Sơn.