đến, việc điều về Đông Đô hoặc thăng quan căn bản không phải việc khó.
Xem thử quan lớn Sát Sự Thính có yêu cầu gì? Nếu cần thiết thì lão nương
cũng có thể làm dáng một lần, theo bọn họ đi uống rượu!"
Nhìn lại lão bà mập mạp, năm tháng mài mòn xuân sắc, Lý Ngọc Long chỉ
có thể lặng lẽ thở dài, hắn cũng không dám nói với lão bà, nếu như nàng
quả thật muốn chải chuốt rồi hầu rượu quan lớn ở Sát Sự Thính, chắc cả đời
này mình đừng hòng hy vọng thăng chức, nói không chừng còn có thể đắc
tội với người của Sát Sự Thính.
Đợi ở cửa thành một ngày, mặc dù các sai dịch có mang theo ghế nhưng Lý
Ngọc Long cứ đi đi lại lại, căn bản là ngồi không êm mông, thỉnh thoảng lại
đi ra đi vào ngóng đợi, xem xa xa có bụi tung mù mịt hay không. Trời
không phụ người có lòng, hắn thật đúng là nhìn thấy bụi bay lên mù mịt
nhưng hoá ra lại là thương đội. Những thương nhân gặp ngay xui xẻo, làm
tâm Lý đại nhân hụt hẫng nâng lên được tý rồi lại té xuống, Lý đại nhân tức
giận dặn dò thuộc hạ đánh thuế cửa thành gấp ba lần.
Lần này Lý đại nhân cũng chờ đợi được, đoàn xe Sát Sự Thính chậm rãi đi
tới trước mặt của hắn, quan binh đi trước tung mình xuống ngựa, ôm quyền
hướng về phía Lý Ngọc Long: "Kỵ binh doanh của đại doanh Giang Nam
hộ tống Công chúa Vũ Dương đi ngang qua Quang Châu, đây là điệp văn,
xin đại nhân kiểm tra."
Mặc dù chỉ là hình thức nhưng Lý Ngọc Long vẫn nhận lấy điệp văn, nhìn
kỹ một chút rồi mới lên tiếng: "Công chúa Vũ Dương đi đường có khoẻ
không?"
Quan binh nào dám tùy tiện đáp lại, Tần Phi chẳng biết lúc nào đã ung dung
đi lên, thản nhiên nói: "Một chút cũng không. Sau khi rời đại doanh Giang
Nam, chúng ta đã gặp phải một lần tập kích. Có điều đám tập kích chúng ta
cũng không phải là cao thủ ám sát, cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà qua."
"Lại có cuồng đồ to gan như vậy ư?" Vẻ mặt Lý Ngọc Long lộ ra vẻ vô
cùng giật mình, nhưng ngay sau đó liền cười nói: "Có tổng trấn đại nhân ở
đây, mấy tên thích khách hèn mọn không phải là bị bắt dễ như trở bàn tay?
Tại hạ cũng là lo lắng vô ích rồi."