xem náo nhiệt đứng khắp đường, báo hại các quan thủ thành liều mạng duy
trì trật tự, mặt Lý Ngọc Long cũng dài cả ra...
Có điều tiếc ột phen tâm ý của Lý Ngọc Long, bàn tiệc mà hắn đặt ở 'Thủy
Thượng Phiêu' kia không được mấy người nể mặt. Cả đời Quý Phong chỉ
yêu thích khí giới và thuốc men chứ chưa bao giờ thích xã giao. Hắn là
Đồng Tri Đề đốc, cho dù là tuần phủ các tỉnh bên ngoài thấy hắn cũng phải
khách khí đến hỏi thăm một tiếng. Chỉ là một tên Châu Mục Quang Châu,
cho dù Quý Phong không nể mặt hắn đi nữa, Lý Ngọc Long lại dám ho he
gì sao?
Quý Phong đã không nể mặt rồi, người của Trấn Phủ Ty của Ngô Quốc lại
càng không nể tình. Mặc dù Cổ Kiên rất phàm ăn tục uống, nhưng Công
chúa Vũ Dương và Ngạn Thanh không nói muốn đi dự tiệc thì Cổ Kiên
cũng đành phải hộ tống đám người công chúa đến hành quán nghỉ ngơi và
ăn một chút thức ăn chẳng hề mới mẻ gì.
Những người chân chính đi dự tiệc chỉ có Tần Phi và Chu Lễ Uyên. Quan
viên lớn nhỏ ở Quang Châu như sao quanh trăng sáng vây quanh Tần Phi đi
vào Thủy Thượng Phiêu.
Thủy Thượng Phiêu là một hiệu ăn, nó tọa lạc ở bên một con sông xuyên
qua suốt vùng Quang Châu. Vì muốn nó thật nổi bật nên điếm chủ đã bỏ
tiền mua hết vài mẫu đất xung quanh, lại đào mương máng dẫn nước sông
đến. Bởi vậy quán ăn này có nước bao quanh bốn bề, ăn cơm ở nơi này
cũng có một phong vị khác biệt.
Đi đến cửa vào của hiệu ăn, chủ cửa hàng ra nghênh đón tíu tít, hắn cúi đầu
khom lưng nói: "Chư vị đại nhân, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong, khi
nào muốn khai yến chỉ cần ra lệnh một tiếng là phòng bếp có thể mang thức
ăn lên ngay."
"Ừm!" Lý Ngọc Long mặc dù khách khí trước mặt Tần Phi nhưng đối với
những tên phú thương này hắn luôn tích chữ như vàng. Hắn biết nếu muốn
những tên phú thương này cung kính với mình, hắn phải làm ra vẻ cao cao
tại thượng. Người, có đôi khi rất dễ bị người khác coi thường, ngươi càng
không giữ thể diện cho hắn, hắn sẽ càng cảm thấy ngươi cao tới không thể