nhân, thể nào cũng sẽ liên tưởng tới chuyện đó, đây, mới là múa thoát y
cảnh giới tối cao.
Một thiếu nữ quỳ một chân xuống đất, thân thể mềm mại cực điểm tựa như
một dải lụa, nhẹ nhàng trượt đến bên người Tần Phi, nàng khẽ lật cổ tay đã
nâng chén rượu của hắn lên, hai mắt chan chứa tình cảm, bàn tay nhỏ nhắn
đang nâng chén rượu đưa đến trước mặt Tần Phi, nàng cười khúc khích
nhìn Tần Phi.
"Tần Trấn đốc, chén rượu này không thể không uống a." Quan viên Quang
Châu nhất thời ồn ào.
"Uống thì uống!" Tần Phi nhận lấy chén rượu, ngẩng cổ lên mà rót xuống.
Người thiếu nữ kia lặng yên không chút tiếng động khiêu vũ bên cạnh Tần
Phi. Tần Phi ngồi thẳng mà nàng thì xoay tròn thân thể, một đôi ngọc thố
cao vút chắc nịch gần như xẹt qua sát chóp mũi Tần Phi...
"Tần Trấn đốc, cô bé này có ý với ngươi, đêm nay ngươi nên chọn nàng a,
nếu không có thể nàng sẽ đau lòng chết mất." Lý Ngọc Long cười ha hả nói.
Tần Phi khẽ mỉm cười: "Đến lúc đó rồi nói sau."
Nàng kia nhảy múa hết sức, lại một lần nữa khiêu vũ bên cạnh Tần Phi,
ngón tay ôn nhu vuốt mấy vòng trên đùi Tần Phi rồi cười khúc khích và thối
lui.
Các quan viên của Quang Châu nhất thời lại ồn ào mộ trận, chỉ hận không
lật được nóc nhà lên thôi.
Thần sắc trên mặt Tần Phi mặc dù không đổi nhưng trong lòng thì giật thót,
hai bút mà cô gái kia vẽ trên đùi hắn là hai bút mà hắn hết sức quen thuộc.
Đây không phải chính là thứ 'không đứng đắn' mà hắn đã nói với lão đầu
chết tiệt kia, lại từng giấu kín như bưng đó sao?