Hơn nữa, hai người là kỳ tài ngút trời, mà sao đến bây giờ mới luyện đến
lục phẩm? Các cao thủ mới mười bảy, mười tám tuổi đã đạt tới trên thất
phẩm chỉ tính riêng ở Đông Đô ít nhất cũng có thể tìm ra đến mấy trăm.
Thành Tín miễn cưỡng nói: "Đừng suy nghĩ nhiều, ít nhất thì trong mười
năm đó, ngày nào lão cũng dạy hai huynh đệ chúng ta võ công, hẳn là
không có ý gì xấu".
“Lão đầu này, liệu có phải là nợ mẹ nuôi rất nhiều tiền không nhỉ?” Tần Phi
cười hắc hắc, lấy từ trong cái gùi ra một quyển tên là “Kim Bình Cúc”* vứt
vào ngực Thành Tín:” Ta đi tới Sở, ngươi từ từ mà tiêu phí thời gian nhàm
chán nhé. Ôi, thiếu niên tĩnh mịch!”
Đi ra khỏi nhà, rẽ qua nhiều ngõ hẻm, ánh sáng rực rỡ chiếu vào mặt, toàn
thân hắn chợt cảm thấy ấm áp. Phố chợ đã sớm náo nhiệt, nhiều loại gian
hàng mở ở trên đường, những người giang hồ đi mãi nghệ qua lại tấp nập.
Tần Phi tắm mình trong ánh mặt trời, bước từng bước nhỏ, đi tới Sở tuần
kiểm rách nát khu Phố chợ. Hắn đẩy cửa bước vào, nhất thời cả kinh.
Ngày hôm nay là ngày mấy? Tần Phi bấm đầu ngón tay tính một hồi, không
cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng cả Sở Tuần kiểm đột nhiên đều có mặt...
Điều này làm sao có thể? Từ lúc Tần Phi tới Sở Tuần kiểm đảm nhiệm chức
vụ, chưa từng thấy mọi người tề tụ đông đủ như vậy.
Mã Trấn sở, mắt ti hí đang đứng ở công đường, thấy Tần Phi đi tới, nháy mi
đánh mắt hướng về hắn, khom lưng, chắp tay hướng chính đường, miệng
còn dẩu lên ra hiệu.
Tần Phi hướng theo ánh mắt của hắn nhìn chính đường, một vị nam tử
chừng ba mươi tuổi, mặc quan phục tuần kiểm lục phẩm, hai tay chắp sau
lưng, từ chính đường đi ra. Thân hình cao lớn, vẻ mặt xấc láo, lạnh lùng
đứng ở công đường. Mã Trấn sở vội vàng khom người nói: "Đằng Trấn thự
xem hết hồ sơ rồi ạ? Ty chức biết ở phó Đông Ba mới mở một tiệm cơm..."
" Xưa nay bổn quan không đến Phố chợ xem xét, không có nghĩa là các
ngươi có thể buông bỏ nhiệm vụ. Sau này, tốt nhất là tăng cường tinh thần
làm việc, Phố chợ mặc dù đổ nát, nhưng cách Hoàng Thành chỉ có ba dặm.
Nếu như có sai lầm gì thì đầu của toàn bộ Sở các ngươi cũng không đủ
chém đâu."