nói: "Ta vẫn cứ nói là lão sư có chút thiên vị. Người đã rời bỏ chúng ta một
cách vô trách nhiệm, còn bảo trong đoản kiếm đã phong ấn bảy đạo kiếm ý,
vào thời khắc sinh tử quan đầu có thể dùng đến. Vậy sao đoạn kiếm đó
người lại không giao cho ta?"
Thành Tín híp mắt suy nghĩ, liếc liếc nhìn trộm Tần Phi, ra vẻ phiền muộn
nói: "Ngươi cũng không phải áy náy làm gì, từ nhỏ đến lớn, ngươi bao giờ
cũng vừa mắt hơn ta một chút. Lão đầu chết tiệt kia thiên vị ngươi cũng
đúng. Nhưng mà..."
Hắn thu lại bộ dạng bất cần đời, nghiêm trang nói:” Kiếm ý của lão đầu
chết tiệt đó cũng quá khoa trương rồi nhá, làm hỏng mất một con đường.
Tên Tề Hắc Kiếm vênh váo múa may đánh cho hai huynh đệ chúng ta
không có sức chống trả, thế mà kiếm ý kia vừa ra một cái đã thịt nát xương
tan ... Tên Tề Hắc Kiếm nói cái gì “ Đại Tông Sư? Sao có thể thế được? Cái
ngữ như lão đầu đó mà là Đại Tông Sư thì cả Phố chợ này đều là cao thủ
Thiên Tiên mất!”
Tần Phi nhún vai: "Lão vẫn nói công phu của ta cũng coi như là khá lắm
rồi. Thanh đoản kiếm này cũng chưa hẳn là của lão đầu, có lẽ là vị Đại
Tông Sư nào đó phong ấn kiếm ý cho hắn chăng? Lão đầu khoác lác cho
sướng miệng thôi. Lão thường nói, lúc đi ngang qua Phố chợ, cảm thấy hai
huynh đệ chúng ta căn cốt kỳ lạ, là kỳ tài ngút trời, cho nên nổi lên lòng yêu
tài, dạy cho chúng ta võ công. Lời này, ta chưa bao giờ tin."
"Ta cũng chưa từng tin điều này. Lão đầu chết tiệt đó luôn thích làm ra vẻ
đạo mạo, nhưng kỳ thực thì ý nghĩ xấu đầy bụng. Mười câu mà lão nói thì
đến chín câu là giả, còn dư lại một câu còn phải trừ hao đi một nửa." Thành
Tín lầm bầm nói.
Khi còn nhỏ thì đương nhiên là Tần Phi và Thành Tín dễ bị gạt hơn một
chút, khi trưởng thành rồi chúng cũng hiểu là không có chuyện dễ dàng như
vậy.
Giả như có một cao thủ đi ngang qua Phố chợ, phát hiện hai kỳ tài. Họ sẽ
dẫn bọn hắn bái sư nhập môn, tiết lộ truyền thừa của sư môn, để tương lai
còn đem sư môn phát dương quang đại. Làm gì có chỗ nào mà ngay cả tên
của sư thừa mình cũng không chịu nói?