con bướm nhỏ lao vào miệng lồng đèn, rồi xông thẳng về phía ánh lửa,
trong khoảnh khắc đã biến thành tro bụi.
Đường Ẩn im lặng nhìn những con thiêu thân lao đầu vào trong lửa, bàn tay
vân vê ngọc bội bên hông, lẩm bẩm nói: “Nguyệt nhi, ngươi biết không?
Hôm nay khi ta nghe được tên dưỡng mẫu của cái tên Tần Phi kia cũng là
Nguyệt nhi, trong lòng ta đau xót biết bao. Biết bao nhiêu năm nay ta luôn
đi tìm ngươi nhưng rốt cuộc ngươi ở nơi nào? Một câu nói của ngươi cũng
đủ để ta buông bỏ binh quyền. Ta không cần gì vinh hoa phú quý, chỉ muốn
tìm một nơi thế ngoại đào nguyên cùng ngươi sinh sống an bình. Nhưng
ngươi ... vì sao ngươi phải rời bỏ ta?”
Ánh mắt của hắn khẽ chuyển, lẳng lặng nhìn bức họa cuốn trên tường, trong
mắt ngập tràn thương cảm, còn đâu bộ dạng nghiêm nghị trầm ổn thường
ngày. Cô gái trong bức tranh đang tựa vào cửa sổ ngóng nhìn về phía xa
xăm, thần thái ôn hòa, đẹp như không hề nhiễm phải lửa khói trần gian...
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.1 - Chương 7: Nữ tuần đốc thực tập ngây thơ.
Q.1 - Chương 7: Nữ tuần đốc thực tập ngây thơ.
"Ái da... Đau quá... Vết thương cứ như lửa đốt ấy, ta không sống nổi rồi..."
Thành Tín nằm ở trên giường la to réo nhỏ: "Bị thương thế này, không buôn
bán được, sớm muộn gì cũng chết đói thôi... Trúng kiếm người ta, mày ngã
luôn a... Ta còn phải nuôi tên đệ bại gia..."
Phòng ở có hơi sơ sài, tường gạch tồi tàn, tuy được quét vôi nhưng đã bị
bong tróc, loang lổ từng mảng nứt nẻ trơ cả lớp gạch cũ rích ở bên trong ra.
Nền được rải một lớp xỉ than. Nếu nhà có bẩn thỉu cũng không ai nhìn ra,
đỡ phải mất công quét nhà.
Nơi này là nhà của Tần Phi và Thành Tín, cũng là nơi bọn hắn sinh sống
mười mấy năm qua. Gọi là nhà nhưng chỉ có hai cái gian phòng, không có
sân. Cửa trước có dựng mái che, phía dưới mái che có một cái bếp lò đen
đúa, trên bếp lò có đặt một cái nồi sắt lớn.