Thần sắc Liễu tổng quản trở nên nghiêm túc, chỉ trỏ về phía nam, thấp
giọng nói: “Lão gia, ta lo là, vị ở trong cung kia âm thầm phái người bảo vệ
tên tuần kiểm đó.”
“Có phải hay không cũng không cần phải gấp, không phải ngay ngày mai ta
đã phải gả con gái đi!” Đường Ẩn lạnh nhạt nói: “Nhưng nếu quả thật đến
khi tổ chức hôn lễ mà vẫn chưa giải quyết được thì vị trong cung kia thật sự
cho rằng ta không dám giết một tên tuần kiểm sao.
Liễu tổng quản khẽ gật đầu, dường như lại nhớ tới những năm tháng trai trẻ
khi đi theo Đường Ẩn chạy tới Đại Sở. Khi đó, khí phách thiếu niên, giang
sơn coi bé như bàn tay, trong thiên hạ có chuyện gì là bọn họ không dám
làm đâu?
Nếu không phải có khí độ như vậy, hào hùng như vậy thì sao có thể trợ giúp
Sở đế đánh đổ được Ngụy Quốc cường đại. Chẳng qua khi việc đã qua rồi
thì huynh đệ tốt năm đó cũng đã trở thành dĩ vãng...
“Theo dõi gắt gao Tần Phi cho ta, tiếp tục điều tra lai lịch của hắn. Kiếm ý
của Đại Tông sư kia hẳn phải có chút quái dị”. Đường Ẩn suy nghĩ một
chút lại phân phó: “Trấn sở Đằng Chí Nghĩa tại phân sở tuần kiểm phía
Nam thành có phải là ca ca của tiểu thiếp Trương quản sự hay không?”
Liễu tổng quản không nhịn được cười nói: “Đúng là bất kỳ chi tiết nhỏ nào
trong phủ cũng không thể qua mắt được lão gia.”
“Đã như vậy thì để cho Đằng Chí Nghĩa theo dõi hắn đi.” Đường Ẩn trầm
giọng nói: “Chỉ cần để Đằng Chí Nghĩa mơ hồ đoán được thái độ trong phủ,
nếu hắn không biết chuyện nào nên làm thì phân sở phía Nam thành cũng
nên đổi một vị Trấn sở mới rồi.
“Đằng Chí Nghĩa không phải là kẻ ngu.” Liễu tổng quản thầm nghĩ, tiểu
thiếp của Trương quản sự trong phủ có tới mười ba vị, họ hàng của tiểu
thiếp có thể dựa vào dây mơ rễ má này mà trở thành một Trấn sở của một
khu, đương nhiên không thể nào chỉ biết có mỗi nịnh nọt được.
“Cứ làm như vậy đi!” Đường Ẩn hơi mệt mỏi phất phất tay, Liễu tổng quản
biết đến lúc cần cáo từ.
Phòng khách tịch mịch như khói, sáp nến trào ra từ mười hai cây nến đỏ rũ
xuống từng dòng ngưng kết thành đủ mọi hình thù thiên kỳ bách quái, có