Phía trên Tiên thiên còn có Tông sư, nếu trở thành cao thủ cấp Tông sư thì
cho dù là hậu duệ quý tộc hay Thân vương đi nữa cũng phải trọng đãi, coi
như thượng khách.
Nhưng nếu lại tiến thêm một bước trở thành Đại Tông sư, đây chính là nhân
vật mà tính cả thiên hạ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả
vua một nước cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu
suốt ngày phải đề phòng một vị cường giả có khả năng thông thiên triệt địa
thì cho dù có được làm Hoàng đế cũng chẳng vui thú gì.
Thấy Liễu tổng quản muốn nói rồi lại thôi, người trung niên cười nói:
“Ngươi đã đi theo ta mấy chục năm, khi không có người ngoài, chúng ta
chính là huynh đệ. Có lời gì ngươi còn không dám nói với ta? Chẳng lẽ
Đường Ẩn ta làm quan lớn thì không còn huynh đệ hay sao?”
Liễu tổng quản khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Bối cảnh của Tần Phi thoạt
nhìn qua không thấy có gì nổi bật, nhưng Tề Hắc Kiếm có thể là đã chết
trong tay một vị Đại Tông sư...”
“Ngươi nói không đúng.” Đường Ẩn ngắt lời Liễu tổng quản: “Lúc đó
Đoạn Long, Đoạn Hổ đều đã bất tỉnh nhân sự, không nhìn ra ai đã ra tay
giết Tề Hắc Kiếm. Kiếm ý chính thực là của Đại Tông sư nhưng người
phóng ra kiếm ý này chưa chắc đã nhất định là Đại Tông sư. Nhưng nếu
thật sự là những bậc Đại Tông sư như Bàng Chân, Dịch lão đầu ra tay thì
chỉ cái uy của một nhát kiếm thôi cũng có thể nặng như núi, lại có thể nhẹ
như sương đêm. Cớ sao lại vì giết Tề Hắc Kiếm mà phải gây ra động tĩnh
lớn như vậy?”
Liễu tổng quản vuốt cằm nói: “Đúng là có thể như vậy. Nhưng khi một vị
Đại Tông sư kìm hãm kiếm ý của bản thân lại sẽ phải chịu hao tổn rất lớn.
Ta thật sự không nghĩ ra làm thế nào Tần Phi có thể có quan hệ được với
một vị Đại Tông sư?”
“Khắp thiên hạ này, những chuyện nhìn qua những tưởng không thể nào
phát sinh có nhiều lắm.” Đường Ẩn bật cười một tiếng, thản nhiên nói:
“Tần Phi mặc dù nhận tú cầu của con gái ta nhưng không cần thiết phải đối
phó với hắn ngay. Con gái của ta mà không muốn gả cho hắn, chẳng lẽ
ngoài giết người ra không còn biện pháp nào khác hay sao?”