rõ ràng, lại còn sợ những đối thủ ở Đông Đô phát hiện tung tích của mình,
nên cố ý bố trí nghi trận khiến người khác tưởng rằng lão đã chết. Ngay như
ngươi và Thành Tín cũng không rõ hắn rốt cuộc có còn sống hay không...
Kỳ thực, hắn hoàn toàn không việc gì, hiện giờ vẫn ngày ngày đi câu cá
uống trà, thỉnh thoảng nếu gặp tiểu cô nương xinh xắn, lão ấy vẫn tò tò theo
sau như một tên mê gái thực thụ, phải nói là cuộc sống khá tốt đó!"
Tần Phi biết nàng không nói sai, lão nhân chết tiệt kia đúng là hạng hèn
mọn như vậy. Lão ấy mà thấy mỹ nữ là quyết không dời tròng mắt chỗ
khác, phải nhìn ãn nhãn mới thôi. Ánh mắt lão xoi mói trần trụi như vậy
cũng đã khiến không biết bao nhiêu thiếu nữ, thiếu phụ phải đỏ mặt tía tai
thầm mắng lão ta là sắc quỷ, dù rằng không khỏi có chút tự đắc trong lòng.
"Lão nhân chết tiệt kia vẫn rất quan tâm tới các ngươi. Nửa năm qua, cái
tên Tần Phi cực kỳ vang dội ở Đông Đô, quả đúng là một bước lên trời. Lão
ấy sau khi biết tin của ngươi vẫn thường xuyên nói với ta rằng ngươi là kỳ
tài ngút trời, còn nói ngươi là hạng xấc láo, không biết lớn nhỏ... Chính lão
ấy bảo ta tới gặp ngươi!"
Tần Phi ngạc nhiên nói: "Lão nhân chết tiệt đó bảo ngươi tới gặp ta? Ta
không nghe nhầm đấy chứ? Ngươi có bản lĩnh gì? Là ngươi tới để bảo vệ ta
sao?"
"Bản lĩnh ra sao cũng không phải là chuyện đem treo ở cửa miệng để mà
khoe khoang. Rất nhiều người khoác lác nổ cả da trâu vậy mà đến thời khắc
mấu chốt lại chẳng làm được việc gì. Phải biết rằng làm người cần nên
khiêm tốn, khi xong việc mới đáng phách lối." Thiếu nữ híp mắt cười nói:
"Nếu có một ngày ngươi gặp vấn đề khó giải quyết, lúc đó ngươi sẽ biết sư
tỷ đây lợi hại."
"Ngươi còn chưa nói tại sao ngươi lại tới Quang Châu làm vũ cơ." Tần Phi
vẫn duy trì cảnh giác trong lòng, tiếp tục hỏi dồn.
Thiếu nữ chu miệng nhỏ nhắn, bực bội trách: "Sư đệ ơi là sư đệ! Sư tỷ thật
sự thất vọng về ngươi, thật không biết với đầu óc thế này làm sao bọn người
Quản Linh Tư lại coi trọng ngươi thế kia chứ? Chẳng hiểu vì sao sư phó lại
nói ngươi là kỳ tài ngút trời nữa... Chậc! Phiền ngươi dùng ngón chân để
suy nghĩ thử xem; ngươi là Đồng Tri Trấn đốc của Sát Sự Thính, nếu bên