tường. Nếu như buổi tối hôm nay Tần Phi thật sự cùng vũ nữ như lại như
thế như thế...thì khi trở về Sát Sự Thính tất nhiên sẽ bị Ty Giam tra nghiêm
khắc xử phạt, kết quả xấu nhất là không ai thoát khỏi bị nhốt vào hắc lao.
Hắc lao cũng không phải ai cũng có tư cách vào, nhưng đã bị nhốt vào đó ít
nhất cũng phải một tháng. Bị nhốt tại cái địa phương khủng bố âm trầm một
tháng dù là người to gan lớn mật cũng sẽ biến thành người nhát gan. Về sau
mỗi khi đi ra ngoài nghe thấy pháo tiếng nổ nhớ lại chuyện cũ cơ mặt chắc
sẽ run rẩy vài lần.
Chu Lễ Uyên khẽ cắn môi hạ quyết tâm giơ tay gõ cửa hai cái.
"Ai?" Tần Phi biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi.
"Ty chức Chu Lễ Uyên đến đây muốn nhắc nhở Tổng trấn, thời gian đã
không còn sớm. Chúng ta còn phải về đến hành quán báo danh, nếu như
Quý Đồng Tri biết biết chúng ta ở đây không trở về sẽ nổi giận lôi đình
đấy." Chu Lễ Uyên cẩn thận từng li từng tí cân nhắc lời nói, vừa nhắc nhở
cho Tần Phi, vừa phải quan tâm đến sĩ diện của hắn, thật sự là quá khó
khăn.
Tần Phi mở ra cửa phòng, thản nhiên nói: "Ta cũng đang có ý này."
Chu Lễ Uyên ngó vào thì thấy Tần Phi cùng vũ nữ đều ăn mặc thập phần
chỉnh tề, chắc hẳn chưa làm ăn gì nên thở ra một hơi nhẹ nhàng. Kìm lòng
không được nói ra: "Cũng may Đồng Tri Trấn đốc còn chưa có có. . ."
Một câu nói của y còn chưa dứt thì vũ nữ kia nhìn Chu Lễ Uyên ha ha cười
nói: "Vị tiểu ca này lại không biết. Chúng ta không phải là không có. . . Mà
là đã đã xong. . . ngay cả y phục cũng mặc xong rồi."
Lúc này Chu Lễ Uyên chính thức chấn động, y kinh ngạc nhìn lại Tần Phi,
trong ánh mắt tràn đầy vẻ thông cảm. Cả hai người đều là người tu hành võ
đạo nên Chu Lễ Uyên rất rõ thân thể Tần Phi khoẻ mạnh hơn thường nhân
rất nhiều, vậy nên theo lý thuyết, hẳn là làm rồi mới đúng. Nếu như trả bài
mà nhanh như vậy thì. . . cái phương tiện trời sinh kia lại là kém cỏi quá
rồi! Một người nam nhân tại phương diện này đã có chỗ thiếu hụt thì thật sự
là việc vô cùng đau khổ! Chu Lễ Uyên không giả bộ, thần sắc trên mặt dần
dần hiện ra vẻ tiếc hận và đau lòng.