Tần Phi giận tím mặt, cái cô Lôi Lôi chết tiệt này rõ ràng vô căn cứ khinh
người trong sạch. Nhưng bây giờ mình có nói cũng không ai tin, Chu Lễ
Uyên cũng khó mà tin nói không chừng còn sẽ hoài nghi mình vì mặt mũi
mới nói như vậy . . . Nữ nhân ơi là nữ nhân, thật sự là hại chết người rồi.
Chu Lễ Uyên chán ghét nhìn Lôi Lôi rồi ghé sát tai Tần Phi thì thầm rất
nhỏ: "Đồng tri trấn đốc không cần nói gì cả. Nếu đây là lần đầu tiên của
ngươi mà xong nhanh như vậy thì còn có thể thông cảm. Nhưng nếu không
phải thì. . . ài, ta có một người quen mở y quán ở Đông Đô, nhà y có bí
phương tổ truyền, chuyên trị những...chứng bệnh khó có thể mở miệng này.
Ngài không cần phải lo lắng, đến lúc đó ta mang ngài đến gặp y xem bệnh,
bảo đảm ngài về sau còn có thể sinh long hoạt hổ!"
Tần Phi dở khóc dở cười đành cầm lấy cánh tay Chu Lễ Uyên buồn phiền
nói: "Chu huynh tâm ý của ngươi ta hiểu nhưng ta thật sự không có vấn đề
gì."
Chu Lễ Uyên lại vỗ hai cái vào vai của Tần Phi thấp giọng nói: "Ta hiểu, ta
hiểu! Khi quay về Đông đô, nếu là ngài cảm thấy có nhu cầu chỉ cần tìm ta,
ta dẫn ngài đi xem sao."
Lôi Lôi thấy mình lại để cho Tần Phi đột nhiên bị ăn cái thua thiệt, trong
lòng mừng rỡ dương dương đắc ý nghĩ đến cái lão già tinh quái chết tiệt
năm đó bị chính tay bổn cô nương đùa nghịch làm cho chết đi sống lại. Tần
Phi cũng chỉ là đồ đệ của lão già chết tiệt kia, sao có thể là đối thủ của sư
tỷ? Đoạn đường đi đến Đông Đô này còn nhiều thời gian, trên đường đi còn
nhiều thứ để trêu đùa!
Tần Phi cùng Chu Lễ Uyên sóng vai đi ra cửa phòng, chợt nghe một làn gió
thơm đánh tới. Tần Phi quay đầu nhìn lại, Lôi Lôi đã nhẹ nhàng đi tới, hai
tay níu cánh tay của mình, cái đầu tựa vào đầu vai, khuôn mặt thẹn thùng
thanh âm ỏn ẻn xen lẫn hơi thở nói: "Tần Trấn đốc, vừa rồi trên giường
ngươi còn nói muốn đem Lôi Lôi cùng đi . . . Hiện tại ngươi nói không giữ
lời sao? Đàn ông các ngươi toàn là đồ ham mới nới cũ, nhưng mới chưa hết
bữa cơm đã chán ta rồi sao? Đúng là hận chết người đi được. . ."
Nói xong, bàn tay nhỏ bé của Lôi Lôi nhanh như chớp đặt vào trên lưng
Tần Phi, hai móng tay cấu vào thịt tiếp theo dùng sức bấu, trên mặt vẫn giả