Tần Phi hạ thấp thanh âm xuống thì thầm nói ột mình nàng nghe: "Coi như
thua ngươi. . ."
"Thật sự không hôn à?" Đầu lưỡi Lôi Lôi cuộn một cái, lưỡi dao lập tức
biến mất vô tung vô ảnh.
"Khục khục!" Tần Phi quay mặt lại nói với Chu Lễ Uyên: "A..., nghĩ lại
trong đội ngũ chỉ có những thị nữ kia, chúng ta những... ông lớn trên đường
đi cũng phải mang theo những nữ nhân có thể giúp giặt quần áo, phụ tay
chân. Ta quyết định đem nàng mang đi, chuyện này ta báo lại Quý Đồng
Tri, ngươi không cần khó xử."
Chu Lễ Uyên âm thầm lắc đầu, đáp: "Mọi chuyện theo quý Đồng tri trấn
đốc phân phó."
"Đi thôi!" Tần Phi xoè bàn tay ra hướng bờ mông Lôi Lôi vỗ xuống, thời
điểm sắp đụng vào thì thiếu nữ kia nhanh nhẹn thò bàn tay nhỏ bé ra sau
lưng, ngón út bắn ra một móng tay dài ước chừng nửa tấc sắc bén như đao.
Tần Phi không dám vỗ xuống đành phải len lén thở dài hận đời này chưa
từng gặp nữ nhân nào khó đối phó như thế.
"Đợi ta một chút!" Lôi Lôi nhanh chóng tiến về phía trước hai bước ôm
cánh tay Tần Phi sôi nổi hoạt bát theo bọn hắn ly khai Thủy Thượng Phiêu.
Nếu Đồng Tri Trấn Đốc muốn dẫn nữ nhân đi thì dù điếm chủ có lá gan lớn
như trời cũng không dám lên tiếng. Đừng nói Tần Phi muốn dẫn đi Lôi Lôi,
cho dù hắn muốn đưa tất cả nam nữ mang đi gã cũng không dám nói một
chữ. Trái lại, đem tin tức này nói cho Lý Ngọc Long nắng mưa thất thường
thì có lẽ gã sẽ rất cao hứng là khác?
Trở lại hành quán, Tần Phi đẩy mạnh Lôi Lôi vào phòng của mình, thấp
giọng quát: "Không được đi ra."
Núp trong bóng tối quan sát cả buổi, Tần Phi xác nhận Lôi Lôi không có ý
đồ đi ra, lúc này mới đi tới gian phòng Quý Phong. Gian phòng Quý Phong
đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Tần Phi gõ cửa thấy cửa không khóa liền đẩy
cửa vào.
Vị Đề đốc Đồng Tri này rất say mê dược tề cùng vũ khí đang đối diện với
một đống lớn ly, chén, tay chân bận bịu không ngừng. Lão nghe tiếng cửa
phòng mở thấy Tần Phi đi tới liền thuận miệng nói: "Đến tìm ta có việc?"