Thiên. Cái tên gọi Quý Phong trong lòng bọn thích khách đã như là tên của
tử thần. Còn có bao nhiêu người dám tới trêu chọc Quý Phong?
"Vũ Dương Công chúa, lần này chúng ta có thể lên đường!" Tần Phi nhã
nhặn đứng ở trước mặt Vũ Dương Công chúa và Ngạn Thanh bình thản nói:
"Bọn thích khách đã bị gài bẫy một lần, còn bắt sống được một tên. Tạm
thời chắc không có ai dám có chủ ý xấu với ngài."
"Ngươi . . . quá giảo hoạt!" Vũ Dương Công chúa thở dài: "Tự tiện sửa đổi
hành trình của Công chúa hành trình, lại lợi dụng xe ngựa của Vũ Dương
làm mồi dụ người tới để giết. Quan viên Ngự sử ở Sở Quốc không biết có
phải là bất tài hay không, nếu có ai đó liều chết tố cáo ngươi, ngươi sẽ chịu
không nổi."
Quý Phong bắt chéo hai chân ngồi bên cạnh dùng kéo sửa móng tay, lão dù
bận rộn vẫn ung dung nghe vậy cười nói: "Vũ Dương Công chúa chẳng lẽ
đã quên, cha vợ tương lai của Tần Phi chính là Ngự sử đại phu một trong
tam công của triều đình. Quan viên Ngự sử cả triều đều là theo chân Đường
đại nhân kiếm cơm ăn hẳn không ai tự làm khó bát cơm của mình mà đi
buộc tội Tần Phi chứ."
Tuy Tần Phi đã từ hôn nhưng những việc cá nhân này dù sao không tiện
nhắc tới ở trước mặt Công chúa. Hắn chỉ cười nhạt một tiếng mà không giải
thích gì.
Vũ Dương Công chúa tò mò quan sát Tần Phi vài lần, nữ nhân ghét nhất
không phải là nam nhân mà là những nữ nhân xinh đẹp có thể so với mình.
Đường Đại Nhi được gọi là đệ nhất mỹ nữ Giang Bắc, nhưng rất nhiều đã
từng tới Giang Bắc khi trở về thậm chí còn ca ngợi Đường Đại Nhi có thể
coi là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ.
Nữ nhân có thể không biết một quốc gia có bao nhiêu tỉnh, có thể không
biết một lượng bạc rốt cuộc có thể mua được những gì. Nhưng mỗi người
đàn bà đều biết tên của nữ nhân xinh đẹp nổi danh nhất.
Vũ Dương đương nhiên biết Đường Đại Nhi, nàng tự phụ mình xinh đẹp lại
thường nghĩ mình lại xót cho thân, nàng cảm giác linh khí Giang Nam đều
tụ trên người mình. Loại hành vi tự kỷ này mỗi mỹ nữ đều có cũng không
phải là chuyện kỳ quái.