Nếu như muốn Vũ Dương thừa nhận Đường Đại Nhi hấp dẫn hơn thì cho
dù đao kề ở trên cổ hẳn nàng cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng nàng rất hiểu
nữ nhân đắc ý vì vẻ xinh đẹp, vì xinh đẹp phạm vi chọn lựa tất nhiên là lớn
hơn rất nhiều. Trên là vương công hoàng thân quốc thích, dưới là văn võ bá
quan. Các con cháu thân gia cũng đau khổ mà theo đuổi những nữ nhân nổi
danh đó. Đường Đại Nhi tại sao lại để ý đến vị thiếu niên đối diện xuất thân
nghèo hèn?
"Ta cảm thấy sự sắp xếp của Tần Phi hiện tại không sai lầm. Tục ngữ nói,
sóng sau xô sóng trước. Ta quyết định để quyền quyết định chuyến đi này
giao cho Tần Phi." Quý Phong miễn cưỡng nói: "Bắt một lão nhân như ta đi
lập kế hoạch cho việc này chẳng khác gì giết ta. Tần Phi sắp xếp xong xuôi
báo cho ta biết một tiếng, ta cứ thi hành theo là được."
"Không được!" Ngạn Thanh trước đó chỉ im lặng nhịn không được lên tiếng
phản đối: "Quý Đồng tri, bây giờ Tần Phi tuy biểu hiện rất tốt. Nhưng hắn
tuổi còn rất trẻ, gia nhập Sát Sự Thính mới một thời gian ngắn. Nếu tùy tiện
đẩy trách nhiệm hộ tống Công chúa để Tần Phi lên kế hoạch như vậy thì
phong hiểm quá lớn, Ngô Quốc chúng ta quyết không đồng ý!"
Tần Phi cười ha hả vừa vuốt vuốt cái mũi vừa đi đến bên cạnh Ngạn Thanh
thản nhiên nói: "Có một số việc không phải cứ tính toán theo dài ngắn. Mà
là phải xem có năng lực hay không!"
Những lời này khi Tần Phi nói ra khỏi miệng thì chưa có cảm giác gì như
Chu Lễ Uyên và Quý Phong ở bên cạnh không thể không cười trừ, Tần Phi
đột nhiên tỉnh ngộ mình đã nói sai mất rồi hiện giờ cần sửa lại thì lại thấy
há miệng mắc quai.
Ý nghĩ của Ngạn Thanh tất nhiên không khác ý nghĩ của Quý Phong. Nàng
chỉ nói miệng là Tần Phi cố ý mở miệng đùa giỡn sau đó lạnh lùng nói tiếp:
"Nếu như ngươi chỉ huy thì rất nhiều người sẽ không phục ngươi. Trên dưới
không đồng lòng thì làm sao bảo vệ công chúa an toàn cho đến Đông Đô
được đây?"
"Người Sát Sự Thính nhất định sẽ phục, không phục ta chỉ có mỗi ngươi mà
thôi." Tần Phi không hề nhượng bộ chút nào. "Uhm được lắm, ta hỏi ngươi