Vừa dứt lời, bàn tay nam tử kia duỗi ra, gió đột ngột nổi lên mãnh liệt, vô
số bông tuyết bị chưởng phong của gã kích động như gặp phải bão táp bay
tán loạn, cả thiên địa như mê loạn. Hai người cách nhau hơn mười trượng
thế mà trong lúc bông tuyết đang bay múa hỗn loạn thình lình xuất hiện một
bàn tay lớn như thật từ trong khoảng không thò ra, nhanh như chớp chụp
vào cổ họng Tần Phi.
Hàn quang khẽ xuất hiện, một thanh đoản kiếm chẳng biết lúc nào đã nằm
sẵn trong tay Tần Phi, hắn đâm thẳng vào bàn tay kia rồi phiêu hốt lùi ra
đằng sau. Thân ảnh nam tử kia tới gần mấy trượng, hai tay lập tức mở rộng
một trảo lăng không bắn tới. Gã càng tới gần càng gây áp lực cho Tần Phi,
hắn cảm thấy áp lực tăng gấp đôi, thân ảnh dần dần bị cưỡng ép chậm lại.
Gã không nóng nảy, vô số chưởng lực giao thoa với nhau dường như dệt
nên một tấm lưới lớn vô hình trói buộc Tần Phi vào bên trong. Đến một thời
điểm hắn sẽ bị một kích trí mạng muốn tránh cũng không thể tránh được.
Người này kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú, mỗi lần Tần Phi né
tránh phảng phất đều trong dự liệu của nam tử kia, gã luôn đi trước một
bước phong kín đường lui của Tần Phi bắt Tần Phi phải theo dự tính của gã
để dần dần hắn bị đẩy vào cạm bẫy do chưởng lực ngưng tụ tạo nên.
Bông tuyết vẫn bay lượn đầy trời không theo quy luật nào cả, Tần Phi như
diều hâu đang bay nhảy trên mặt tuyết, kiếm khí tung hoành, muốn đột phá
phong bế của người nọ lại như đâm vào một bức tường rắn chắc mỗi lần
đều vô công mà lui.
Người nọ hừ lạnh một tiếng, hai tay không hề buông lỏng, lạnh lùng nói:
"Tần Phi, với tuổi của ngươi tu vi như thế đã xem như là rất giỏi rồi. Nhưng
ngươi vẫn không phải đối thủ của ta, sớm thúc thủ chịu trói đi."
Tần Phi lặng yên lông mày nhíu lại, đoản kiếm liên tiếp chống lại mấy lần
tiến công từ mặt đất lao lên. Kiếm quang hàn mang vừa hiện ra, thân hình
đã theo kiếm mà đi, rất nhanh đâm vào ngay trán người nọ.
Đã đến cảnh giới này, trong tay có vũ khí hay không cũng không khác nhau
là mấy. Trừ phi đó là thần binh lợi khí mới có thể chiếm được tiện nghi.
Người nọ cười lạnh một tiếng dùng ngón tay đánh văng kiếm phong, cao