CHÍCH THỦ GIÀ THIÊN - Trang 608

giọng trách mắng: "Bàn tay của ta có thể toái bia liệt thạch, chỉ cái đoản
kiếm nát của ngươi cũng muốn làm thương tổn đến ta sao?"
Tần Phi không nói gì, cứ múa như là đang họa đồ, rồi lại nhanh chóng đâm
một kiếm. Người nọ cho rằng Tần Phi bất đắc dĩ muốn đọ sức nên lại duỗi
ngón lần nữa.
Sự việc như vậy cứ tiếp diễn liên tiếp không dưới năm sáu lần. Lần này,
Tần Phi lại đâm ra một kiếm. Người nọ đã nhàm chán lắm rồi, gã nhàn nhạt
thở dài lại nhìn sương mù trong bão tuyết đang dần dần tan đi, gã chán nản
phất tay thở dài: "Cái chuôi kiếm mẻ của ngươi chỉ cần bị bắn trúng lần nữa
sẽ gãy!"
Gã nói không sai, chuôi kiếm này thật đúng là sắp gãy, trên lưỡi kiếm xuất
hiện vô số vết rạn, tựa như là tầng băng đóng trên mặt sông bị một cước đạp
xuống không chịu nổi nên vết rạn liền tràn ra. Mũi kiếm từng đoạn vỡ rơi
xuống tuyết không thấy tung tích.
Một tia hàn quang thoáng hiện, một đạo huyết quang liền phóng xuất. Máu
nóng rơi tại trong cái trời rét lạnh này kéo theo ít hơi nước từ mũi kiếm gãy
nhỏ xuống mặt đất làm đỏ thẫm một mảnh nhỏ.
Một bàn tay rơi xuống, ở vết đứt vẫn còn ri rỉ máu. Người nọ nhanh chóng
thối lui mấy bước, không dám tin vào mắt mình, tay kia tóm chặt cổ tay bị
chém, sát khí nồng đậm trong mắt nhìn về phía Tần Phi.
Đoản kiếm trong tay Tần Phi, một tia hào quang âm u từ đầu mũi kiếm
phóng ra.
"Rất nhiều người tưởng rằng đoản kiếm này không có vỏ." Tần Phi giải
thích: "Chuyện này đúng là phải trách ta, là ta đã không nói ọi người biết.
Kỳ thật, đoản kiếm của ta là có vỏ kiếm, chỉ có điều vỏ kiếm làm giống như
mũi kiếm, rất sắc bén, còn có thể đâm chết người. Vì vậy, rất nhiều người
đã lầm, kiếm của ta vỏ kiếm cũng là một mũi kiếm."
"Vỏ kiếm cùng chính là mũi kiếm, không biết là do ai làm, rất kín kẽ. Ta bỏ
ra rất nhiều khí lực cũng nhổ không ra nên cũng không muốn lãng phí khí
lực." Tần Phi thản nhiên nói: "Vừa rồi gõ gõ vào, ta đột nhiên nghĩ tới,
ngươi thích dùng bàn tay đón đỡ đoản kiếm của ta, không biết có thể đở nổi
mũi kiếm chân chính bên trong hay không?"