một tiếng, hôn một cái trên mặt Tần Phi, nhưng ngay sau đó cười hì hì cầm
lấy mấy đồng tiền từ trong tay Tần Phi, thò bàn tay nhỏ bé đem đóa hồng
đưa cho Dịch tuần đốc.
Dịch tuần đốc có phần khó xử, nhưng nhìn tiểu cô nương khả ái như vậy,
vẫn là cầm lấy hoa hồng. Nhìn mẹ con hai người kia đi xa, Cái mũi xinh
đẹp của Dịch tuần đốc đột nhiên vừa động, bàn tay nhỏ bé trắng noãn lập
tức che "Hắt xì" !
"Ta đối với loạihoa này. . . Hắt xì. . ." Dịch tuần đốc hầu như ngay cả nói
cũng không nói ra được.
"Ta hiểu!" Tần Phi cầm hoa trên tay nàng, tiện tay cắm ở trên đầu đứa trẻ
bán hồ lô đường ven đường.
Một lúc lâu, Dịch tuần đốc mới dần dần lại sức, nàng đi theo Tần Phi tới
một quán trà. Tần Phi bưng lên một chén trà nóng, đưa tới trước mặt Dịch
tuần đốc, cười ngụ ý nói: "Tuần đốc đại nhân, uống chén trà nóng cho ổn
định lại một chút, lập tức sẽ không sao đâu."
"Đừng gọi ta là tuần đốc, ta còn đang kiến tập. Gọi tên ta cũng được, Dịch
Tiểu Uyển!" Dịch tuần đốc nhìn chén lớn thô ráp, chân mày không khỏi
nhíu lại.
Tần Phi nhìn nàng nhà giàu kia diễn xuất, cũng không nói nhiều, bưng trà
nóng lên uống ừng ực, đặt chén xuống, lại bưng lên chén thứ hai, nghiêm
trang nói: "Phố chợ đa phần là các gia đình đã ở đây lâu năm, họ mở quán
trà cho những cư dân ở gần đó làm kế sinh nhai cho nên họ rửa chén tuyệt
đối không kém so với các đại tửu lâu đâu. Khi pha trà còn phải dùng nước
nóng hầm hập! Một chén trà chỉ cần một đồng tiền, ngươi cho là bọn họ chỉ
trông chờ vào cái này để kiếm tiền hay sao? Chẳng qua những việc này chỉ
dành cho những người già không làm được việc cần tốn sức để giết thời
gian mà thôi!"
Tần Phi đưa cho lão hán bán nước trà hai đồng tiền, nhìn Dịch Tiểu Uyển
bịt mũi uống chén trà nóng kia, đang muốn nói tiếp. Bỗng nhiên phía tây
vang lên tiếng rao hàng!
"Mọi người qua đây nhìn xem một chút đi a. . . Cung đình bí lục. . . nói về
những chuyện tinh phong huyết vũ cùng với những lọc lừa trong thâm cung