Tử lão đầu ơi là tử lão đầu, sư tỷ ta bị lão lừa gạt, lão không phong cho ta
một đạo kiếm ý nào mà lại cho ngươi nhiều như vậy."
"Nam nữ khác nhau, có một số việc ngươi có hâm mộ cũng không được."
Tần Phi thản nhiên nói: "Thí dụ như, buổi tối ta không muốn đi nhà xí thì
có thể dùng bô ở trong chăn, ngươi thì... Cho ngươi cái bô, ngươi có thể
nhắm trúng sao?"
Lôi Lôi hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường rồi nói: "Bây giờ phiền toái
ngươi chọc vào không phải là chuyện tầm thường. Thi thể hai người nọ mặc
dù ta không chứng kiến nhưng suy diễn một chút thì ngoại trừ là người
Chấp Hành Tư Sát Sự Thính ra không ai có thể nhanh như vậy mà đuổi kịp
chúng ta. Chẳng lẽ là đấu tranh nội bộ Sát Sự Thính các ngươi?"
"Tình huống không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng đâu." Tần Phi nói
lảng đi: "Hai người kia là mấy tên bại hoại ở Sát Sự Thính mà thôi."
Lôi Lôi cười lạnh nói: "Đừng tự dát vàng lên mặt mình đi, sư tỷ của ngươi
có thể đoán được, ngươi cho rằng Vũ Dương và Ngạn Thanh là người ngu
sao? Bây giờ hai người bọn họ có lẽ đang đắp chăn xì xào bàn tán, thương
lượng làm thế nào có thể đến Đông Đô an toàn. Đáng hận nhất là lão sư
phụ, lão biết hung hiểm như vậy mà không đến giúp một tay."
"Kể vài chuyện về sư phụ đi, ngươi hẳn là biết nhiều hơn ta." Tần Phi tóm
lấy cơ hội vội vàng hỏi.
Lôi Lôi cười đùa nói: "Tiểu sư đệ ngoan, hãy gọi một tiếng sư tỷ ta nghe
trước đã."
"Sư tỷ. . ." Da mặt Tần Phi vốn dày thuận miệng gọi một tiếng thân mật mà
không đỏ mặt chút nào.
"Không hổ là đồ đệ của lão sư phụ. A, sư tỷ của ngươi mặc dù là nữ hài tử
nhưng theo lão đã lâu nên da mặt còn dầy hơn tường thành. Ngươi đúng là
ngươi, miệng nói trơn tru mí mắt cũng không nháy cái nào. Còn có cái tên
Thành Tín nữa, nghe sư phụ nói, tiểu tử kia mười câu lời nói có chín câu
không đáng tin cậy thế mà cứ luôn miệng ình là nhất ngôn cửu đỉnh." Lôi
Lôi cười duyên rồi nói: "Còn không phải sư phụ trơ tráo dạy dỗ ra hai đứa
đệ tử nghịch ngợm thì có đánh chết cũng không ai tin vì sao mặt ba người
này đều dầy như vậy."