"Thỉnh sư tỷ chỉ giáo." Tần Phi nghiêm trang nói.
"Cũng tốt, sư phụ của ngươi tên thật gọi là Tôn Hạc." Lôi Lôi mở trừng hai
mắt: "Đã từng nghe chưa?"
Tần Phi lắc đầu.
"Được rồi, sư phó có cái danh rất nổi tiếng... là Ổi Tỏa Dục Vi. . . Danh
hiệu này chắc đã nghe rồi!"
Đôi mắt Tần Phi tròn xoe, con ngươi hận không thể nhảy được ra ngoài,
nếu không phải đang nằm ở trên giường thì chắc hắn đã đạp mấy cước, hắn
hối hận nói: "Ta thật đần độn, đáng lẽ với cái bộ dáng đó ta phải nghĩ đến
'Ổi Tỏa Dục Vi' . . . Chán thật, nhìn thế nào lão cũng không giống là một vị
Đại Tông Sư, đúng là lừa người a. . ."
Lôi Lôi nhàn nhã nhếch chân lên bắt chéo rồi nói ra: "Ổi Tỏa Dục Vi, Tôn
Hạc! Trước khi Ngụy Quốc diệt vong là Đại Tông Sư nổi danh nhất. Trong
cuộc chiến diệt quốc, lão liên tục giao thủ với Dịch Tổng đốc và Bàng
Chân, lúc đó còn rất nhiều cao thủ Sở Quốc vây bắt. May mà sư phụ trốn
được vào hoàng cung, phụng di chiếu của Ngụy Đế lấy thanh Đoạn Ca đi,
rồi bỏ trốn mất dạng!"
"Vào lúc quân Sở khải hoàn hồi triều, sư phó nuốt không nổi mối hận bèn
nửa đường tập kích Dịch Tổng đốc. . ."
"Chờ chút, không phải là tập kích Sở Đế?" Tần Phi chen lời.
"Những người Sở Quốc đương nhiên phải dát vàng vào mặt mình rồi. Sư
phó hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm nhưng lại ngu ngốc chả khác gì ngươi.
Ngươi nghĩ đi, chỗ nào tập trung nhiều cao thủ nhất trong đại quân Sở
Quốc? Lúc lão xông vào đầu tiên là hao tổn không ít chân lực. Bàng Chân
đại chiến một hồi với lão nên vô pháp tiến vào nên phải chạy trối chết. Lần
này Dịch Tổng đốc nghĩ có thể cắn chết được lão nên đuổi giết ngàn dặm.
Cuối cùng, sư phụ nảy ra chủ ý cá thối là giả chết. . . thế mà lừa được Dịch
lão đầu hơn mười năm, y còn rất đắc ý cho là mình tự tay kết liễu 'Ổi Tỏa
Dục Vi' Tôn Hạc!"
Tần Phi không khỏi thần tượng Tôn Hạc. Lão có biệt hiệu rất lạ lùng lại rất
hèn mọn bỉ ổi, rất nhiều người không ưa lại có không ít cừu nhân. Nhưng
lão có thể muốn làm gì thì làm nên có thể thấy được tu vi cực cao.