hại kia, đi sau mà tới trước, tên râu cá trê hai cánh tay còn chưaôm được eo
nhỏ, mũi chân Dịch Tiểu Uyển cũng đã điểm lên cổ họng của hắn.
Mỹ nữ vóc người cao gầy, chân tròn dài thẳng tắp, chặt căng tràn đầy lực
đàn hồi; cằm râu cá trê vung lên cao cao, mồ hôi theo cái trán chảy xuống.
Mũi giày của Dịch Tiểu Uyển chìa ra một thanh chủy thủ ngắn, dưới ánh
mặt trời lưỡi dao hiện ra quang mang màu đỏ tím. Chủy thủ ngắn dí sát
động mạch chủ ở cổ râu cá trê, gân xanh gồ lên. Chủy thủ ngắn sắc bén, chỉ
cần quệt khẽ một cái là có thể lấy luôn tánh mạng tên râu cá trê!
Mà để cho Tần Phi khiếp sợ chính là, quang mang màu đỏ tím kia, cũng
không phải là màu của chủy thủ ngắn! Trên đời này chỉ có Giảo hồn sát bôi
vào binh khí, mới có thể phát ra màu sắc quỷ bí như vậy.
"Nàng chỉ là tuần đốc thực tập, vì sao lại có Giảo hồn sát của Sát sự thính?"
Tần Phi lẩm bẩm tự hỏi. . .
"Tha mạng a. . ." Lưng tên râu cá trê ướt đẫm mồ hôi, nơm nớp lo sợ nhìn
cô bé xinh đẹp kia, đầu ngón tay chỉ chỉ phía sau bên phải: "Oan có đầu nợ
có chủ, đi ra ngoài quẹo phải là Tần Phi. Ta đáng chết, ta đáng đánh! Xúc
phạm cô nương. . . Cũng không biết thì không có tội. . ."
Tên râu cá trê trơ mắt nhìn Dịch Tiểu Uyển, đề cao âm điệu: "Các ngươi
cũng mù, còn không mau quỳ xuống cho cô nương phát lạc."
Mấy cái hán tử không dám động thủ, quỳ xuống thẳng tắp, mũi chân Dịch
Tiểu Uyển tùy ý điểm cổ họng râu cá trê, nhưng dường như nàng đang buồn
bã suy tính. Vừa rồi nàng vẫn còn đang nóng giận thì muốn giết người này
nhưng khi tỉnh táo lại, biết bọn họ tội không đáng chết, cũng muốn xuống
nước một chút.
Đang muốn thu hồi chủy thủ, đột nhiên nghe thấy nơi xa thanh âm cười đùa
Tần Phi kia: "Dịch tuần đốc, chẳng qua là đùa với ngài một chút để ngài có
thể hiểu thêm về Phố chợ. Không ngờ lại khiến ngài tức giận như vậy? Ta
thay bọn họ xin lỗi ngài tuần đốc vài câu có được không! Tốt lắm, tốt lắm,
không có chuyện gì, các ngươi đi đi!"
Đang sợ đến sắp tè ra quần, tên râu cá trê như được hoàng ân đại xá, mang
theo kia mấy cái hán tử, bỏ chạy mất dạng.