dễ dàng gì? Còn nữa, ngươi đã bao lâu rồi chưa thay quần áo, hôi không
chịu được. Khó trách tất cả mọi người chỉ nói xú nam nhân còn xú nữ nhân
thì từ trước tới nay chưa từng nghe." ( Con này nói chuẩn =]] )
Tần Phi lúng túng nhận lấy chén trà sâm, sau khi súc miệng xong liền lấy
tay vỗ vỗ đầu rồi nhẹ giọng hỏi: "Hình như hôm nay là mười lăm tháng
giêng rồi phải không?"
"May là ngươi vẫn còn nhớ rõ ngày tháng, đúng là hiếm thấy!" Lôi Lôi đi
tới ngồi bên cạnh giường: "Dù gì thì hôm nay cũng là ngày tết, sư tỷ ngươi
lại chẳng có tiền cũng không có chỗ để đi cho nên ngươi đi đâu ăn tết thì
phải dẫn ta theo."
"Ta đi kỹ viện!" Tần Phi nghiêm túc nói: "Thành Tín bây giờ là lão bản bí
mật của Ôn Nhu Hương, nhưng từ trước đến nay làm gì có nam nhân nào đi
kỹ viện lại dẫn theo gái. Ngươi thật sự muốn đi sao?"
"Kỹ viện à, ở đó ăn tết cũng không tệ." Lôi Lôi dửng dưng nói: "Cùng lắm
thì ta không chơi gái, cũng không nhìn các ngươi chơi gái là được."
"Ngươi được lắm!" Tần Phi giơ ngón tay cái lên.
Sau khi Tần Phi rửa mặt xong chưa kịp ra khỏi nhà ra thì đã thấy một đoàn
người đi tới trước cửa. Một chiếc xe ngựa sơn màu hồng cực kì hoa lệ, ở
phía trên có gắn gia huy của Đường phủ, hai bên xe ngựa có mười hai tùy
tùng đang đứng. Đứng ở phía trước chính là Phó tổng quản của Đường phủ
Liễu Thiên Kì, hắn đứng trước cửa thấy Tần Phi đang chuẩn bị đi ra vội
cười nói: "Tần huynh muốn đi đâu sao? Ta cố ý đến đây đón Tần huynh tới
Đường phủ ăn tết đó!"
"Hóa ra là Liễu huynh!" Tần Phi thi lễ rồi nói: "Hôm trước ta đã nói với
lệnh tôn là..."
Tần Phi còn chưa nói xong thì Liễu Thiên Kỳ đã vội nói chặn ngang :
"Chúng ta biết, ngày mười lăm tháng giêng huynh nhất định phải tới chỗ vị
huynh đệ Thành Tín của huynh. Nhưng bây giờ Thành Tín đang ở Đường
phủ, nếu huynh không đi thì ta biết phải về nói lại làm sao đây? Tần huynh,
mời huynh lên xe ngựa đi!"
Tần Phi không nghĩ rằng Đường gia lại giở chiêu rút củi dưới đáy nồi này,
thế này thì không biết kiếm cớ gì để từ chối. Hắn quay đầu lại nhìn Lôi Lôi,