Nguyệt Nhi cười nhẹ lướt qua tình lang nhẹ nhàng bước mau đến trước bàn
thì thấy có một bức hoa đồ vẽ chân dung chính mình rất là sống động.
Đường Ẩn cười nói: "Hoa tôn người, người đẹp càng đẹp hơn. Lúc nàng
đang đi dạo trong công viên ta thấy khung cảnh như người và hoa cùng
khoe sắc, nhất thời cảm hứng thăng hoa ta muốn vẽ tranh lưu niệm. Sau này
ta và nàng đều già cùng ngồi xem lại bức hoạ này nhớ lại trong lòng cảm
thấy ấm áp chẳng phải là một chuyện cực kỳ hạnh phúc chăng?"
Nguyệt Nhi nói khẽ: "Khi đó ta cũng là hoa tàn rồi có trời mới biết chàng
đã thêm mấy tiểu lão bà rồi?"
Đường Ẩn cười ha hả, hai tay ôm chặt nàng, nâng lên rồi nhẹ nhàng quay
hai vòng. Đột nhiên từ ngoài cửa có tiếng tỳ nữ bẩm báo: "Lão gia, trà bánh
đưa tới rồi."
"Đưa vào đi!" Đường Ẩn buông Nguyệt Nhi ra rồi trầm giọng dặn dò.
Tỳ nữ bưng hộp cơm đi vào rồi để nước trà và món điểm tâm sau đó liền
cáo lui. Đường Ẩn chậm rãi đi đến bàn trà nhặt lên một miếng bánh đặt lên
mũi ngửi lại nhẹ nhàng liếm một cái rồi lắc đầu cười khổ: "Không ăn
được!"
"Chàng đừng trách nàng ta nếu ta vào vị trí ấy có lẽ còn có ý định giết
người không phải chỉ đơn giản hạ chút thuốc như này đâu?" Nguyệt Nhi
mềm mỏng thuyết phục: " Chàng công vụ bề bộn muốn tìm biện pháp xử lý
dứt điểm chuyện này thì chỉ cần trong tim chúng ta hiểu cứ coi nhẹ vai vế,
cứ để ta là vợ bé thì nàng ta sẽ không để ý đến nữa. . ."
"Ta sẽ lưu tâm!" Đường Ẩn ngạo nghễ nói: "Nếu ta không thể để nữ nhân ta
yêu nhất trở thành chính thê của ta thì cho dù được cả thiên hạ thì có nghĩa
gì?"
. . .
Tần Phi nhịn không được buột miệng giễu cợt: "Nói hay lắm, xét đến cùng
vẫn là không làm được gì. Không chỉ không làm được mà đến bảo vệ cũng
không nổi."
Đường Ẩn thở dài nói: "Ngươi nói đúng, những năm nay ta vẫn cứ đau
lòng."