Lão nhìn Tần Phi với ánh mắt có lỗi lại nói tiếp: "Ngày đó, chúng ta có một
yến tiệc không thể không đi. Trong yến tiệc lại nghe nói có một chuyện rất
vui nên tất cả mọi người đều vui vẻ nâng chén nâng ly uống với nhau rất
nhiều. Về sau lại có người đưa đến rất nhiều rượu nhưng khi mới khui nắp
rót rượu cho nhau, còn đang nâng ly chưa ai nhấp mội thì có một đám
người vừa xông vào vừa la lên: trong rượu có độc, đừng có ai uống."
"Đáng tiếc đã có một người đã uống mất rồi. Giảo Hồn Sát là chất độc hạng
nhất thiên hạ nhưng may mà độc tính không phát tác ngay lập tức. Những
người xông vào hóa ra là người Sát Sự Thính, bọn họ đều mặc quan phục
Sát Sự Thính trong người có yêu bài nên chúng ta không nghi ngờ gì liền
đưa người trúng độc giao cho bọn họ hoả tốc mang đến Kim Thạch Ty để
hy vọng có biện pháp nào đó cứu chữa."
Tần Phi trầm giọng hỏi: "Lão mụ cũng trúng độc chứ?"
Đường Ẩn cười khổ lắc đầu: "Chưa, nàng lúc ấy vừa mới mang bầu, ai cũng
không mời được nàng uống rượu. Tiệc rượu vì vậy mà tan, về sau nghe nói
người trúng độc đã chết. Kỳ quái là ngày hôm sau mẹ ngươi xuất hiện triệu
chứng bị trúng độc, ta tự thân kiểm tra thì phát giác nàng cũng trúng Giảo
Hồn Sát nhưng độc tính rất nhẹ, cực kỳ yếu ớt. Vì phòng ngừa vạn nhất, ta
liền lập tức tới hoàng cung thỉnh Bàng Chân, chỉ có công lực Đại Tông Sư
mới có thể kéo dài mạng sống của lão mụ nhà ngươi."
"Bàng Chân không tới sao?"
"Có đến. Chỉ có điều lúc chúng ta trở lại, mẹ ngươi đã không còn ở Đường
phủ. Nàng lưu lại một tờ giấy, trên đó viết nàng cần ra đi và bảo ta đừng đi
tìm nàng." Đường Ẩn đau xót nói: "Ta đến giờ vẫn không hiểu vì lẽ gì mà
nàng phải đi, cũng không biết nàng rời đi như thế nào. Bao năm qua ta vẫn
tìm nàng, nếu không phải nửa năm qua ngươi đột nhiên quật khởi thì ta vẫn
không có chút tin tức của nàng."
Đường Ẩn cho tay vào ngực lấy ra một tờ giấy rồi đưa cho Tần Phi.
Tờ giấy cũng đã ố vàng thể hiện nó đã tồn tại lâu lắm rồi. Trên tờ giấy có
những chữ viết cực kỳ đẹp đẽ, vừa tú lệ lại vừa tràn đầy linh khí. Những
chữ này là một câu: Ta đi rồi, đừng nhớ, đừng tìm!