thành hư vô. Lá gan của Thành Tín tuy lớn cũng không dám gây chuyện
lung tung.
"Tiểu Phi, những ngày ngươi rời Đông Đô là những ngày ta chờ đợi lo lắng,
ta sợ ngươi gặp phải mấy tên không đối phó được." Thành Tín từ xa nhìn
thấy Tần Phi liền vội vàng chạy tới, hắn vươn hai tay ôm chầm lấy Tần Phi
rồi thì thầm: "Người Đường gia không làm khó ngươi chứ?"
Tần Phi mỉm cười lắc đầu rồi dùng sức ôm bả vai Thành Tín.
Đường Ẩn nhìn thấy huynh đệ bọn họ gặp mặt, miệng tươi cười khuôn mặt
giãn ra rồi hỏi Liễu Thiên Kỳ hỏi: "Mọi người đã tới đông đủ chưa?"
Liễu Thiên Kỳ cung kính đáp: "Bẩm lão gia, mọi người đã tới đông đủ."
"Đi, chúng ta ăn cơm đi!" Đường Ẩn dẫn đầu cất bước đi ra ngoài.
Phòng ăn rất lớn có thể đồng thời chứa hơn trăm người cùng ăn. Hôm nay
quanh tám cái bàn lớn đều là người Đường gia. Mọi người thấy Đường Ẩn
đưa Tần Phi, Thành Tín tới, Đường Hiên là người thứ nhất choáng váng. Y
thầm nghĩ, chẳng lẽ phụ thân thật sự nhìn trúng tên tiểu tử này, chẳng phải
là hắn không muốn làm con rể cơ mà?
Sắc mặt Đường phu nhân lại càng khó coi, lúc trắng lúc xanh, trong lòng
chưa tính toán gì mà ý niệm trong đầu đổi tới đổi lui.
Đại Nhi nhìn thấy Tần Phi, dung nhan tuyệt mỹ lập tức vui vẻ, tiếng cười
róc rách làm vài vị huynh đệ ngồi bên trong khoảnh khắc thần hồn điên đảo.
Lôi Lôi không biết từ nơi nào chui ra, chen đến bên cạnh Tần Phi nói liên
thanh giọng oán giận: "Tiểu tử thối, ăn cơm cũng không gọi ta, muốn vứt bỏ
ta sao?"
Đường Ẩn chậm rãi đi đến ghế chủ vị, cao giọng nói: "Chắc hẳn mọi người
đều đã gặp Tần Phi. Lần trước hắn có công bảo vệ Đường gia. Hôm nay, ta
có vài chuyện muốn tuyên bố!"
"Thứ nhất, Tần Phi đã từ hôn, tục ngữ nói, dưa xanh mà hái ắt không ngọt.
Chuyện này, ta đồng ý. Mai này vào triều, ta sẽ tâu lên Bệ hạ."
Sắc mặt Đại Nhi biến đổi đưa ánh mắt thê thảm nhìn về phía Tần Phi, lại
chứng kiến Lôi Lôi cợt nhả tóm cánh tay Tần Phi nên trong nội tâm càng
đau khổ.