Thế mà hai người này nói năng lại không xem lời Đường Ẩn vào đâu, điều
này làm cho Đường Hiên là người thứ nhất nhịn không được. Hắn xông tới
lạnh lùng quát: "Hai con chó này tự coi mình là quan trọng sao? Cha ta coi
trọng các ngươi, đó là cho các ngươi thiên đại kỳ ngộ. Các ngươi đã không
quý trọng còn dám châm chọc khiêu khích, hôm nay ngươi còn muốn an
lành ra khỏi cửa Đường phủ sao?"
Đường Hiên giận không kềm được, trán nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng, cái
khí thế này xem ra nếu không đánh cho hai người Tần Phi, Thành Tín một
trận thật đau thì quả thực không cách nào phát tiết lửa giận này.
"Nghe nói Đường đại công tử lần trước bị quất ba mươi roi da rắn lại bị đày
đến Tây Vực tòng quân. Chưa được mấy nỗi mà đã quên rồi sao?" Tần Phi
không tức giận chỉ thản nhiên cười hỏi: "Cha ngươi không nói gì mà sao
ngươi dám nhảy ra khua môi múa mép? Đúng là không biết hay dở, cút đi
cho khuất mắt ta."
Đường Hiên đang muốn nói cái gì đó bỗng thấy bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ,
hắn quay đầu nhìn lại thấy Liễu Khinh Dương đứng ở phía sau liền vui vẻ
nói: " Thúc thúc, không cho hắn chút giáo huấn, hắn đúng là không biết trời
cao đất rộng."
Liễu Khinh Dương đã ra ơn với Tần Phi, Tần Phi không dám vô lễ nên vừa
thấy Liễu Khinh Dương đi tới liền nhã nhặn thi lễ.
Liễu Khinh Dương thấp giọng nói: "Cho dù có oán khí cũng không nên tùy
tiện bộc phát chứ? Phải để lại mặt mũi cho người khác chứ."
Tần Phi hài lòng bèn đáp lại không suy nghĩ: "Mặt mũi của nó là nể mặt
người khác chứ mặt nó đã tự mình quẳng đi từ lâu. Rất nhiều chuyện ta
không hiểu căn nguyên sẽ không tùy tiện mà nhận những gì có thể không
phải của mình. Trên đời này, ta chỉ có lòng tin vào một vài người thôi, là
Thành Tín còn người Đường gia thì không phải!"
"Chúng ta đi thôi!" Tần Phi hướng về phía Lôi Lôi vẫy vẫy tay.
Lôi Lôi ngạc nhiên nói: "Không ăn à? Mọi người từ xa đến tốt xấu gì cứ ăn
một bữa đã coi như là thử tay nghề đầu bếp nhà họ là được, xong rồi đi
cũng không muộn. . . Ơ, các ngươi đi thật à. . . Chờ ta một chút. . ."