Hai nam một nữ ung dung đi ra khỏi Đường phủ. Đường Ẩn lẳng lặng trơ
mắt nhìn những cũng không mở miệng giữ lại. Liễu Khinh Dương đi đến
sát người Đường Ẩn nói khẽ: " Với tính tình bọn nó còn phải mất nhiều thời
gian dây dưa lằng nhằng mới xong được."
"Ta không trách bọn nó." Đường Ẩn thản nhiên nói: "Vừa rồi Thành Tín nói
rất đúng, gần hai mươi năm ta không phải làm gì cả. Chỉ tốn một câu như
vậy đã nghĩ nhận lấy hai đứa con trai thật sự là hoang đường vô cùng.
Nhiều năm như vậy, ta không chăm sóc Nguyệt Nhi, cũng không trông nom
gì huynh đệ bọn nó. Thôi, sau này làm được vài chuyện cho chúng nó rồi
nhắc lại chuyện này cũng không muộn."
Dứt lời, ánh mắt của Đường Ẩn nhìn chăm chú Đường Hiên, sau một lát
mới nghiêm nghị nói: "Sau ngày mười lăm, ngươi phải đi Tây Vực. Tính
của ngươi mà không được tôi luyện trong quân đội chắc chắn sẽ không
thành tài. Ta đã báo tin cho đội quân ở Tây Vực, bọn họ sẽ không bởi vì
ngươi là con của ta mà có bất kỳ ưu đãi, ngược lại riêng với ngươi sẽ có yêu
cầu cực kỳ nghiêm khắc. Khởi đầu ngươi sẽ là thập trưởng, khi nào lên
được Thiên tướng mới được về Đông Đô. Nếu không làm được, ngươi
không cần về!"
Sắc mặt Đường Hiên trắng bệch, hắn đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía
mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể cầu tình ình. Đường phu nhân yêu con
hơn hết thảy, mắt nàng đỏ lên nhất là khi nghe thấy trượng phu nói, nếu
không làm được Thiên tướng thì không cần trở về thì trong nội tâm đau như
đao cắt. Cuống họng của nàng run rẩy, tay cầm ống tay áo của Đường Ẩn
mà than: "Đứa con là máu thịt trên người của ta, ngươi đưa nó tới Tây Vực,
chỗ đó đất trời đều lạnh lẽo ngàn dặm không người, đứa con ta dứt ruột đẻ
ra không thể đày ra nơi đó. . ."
"Tại sao nó phải đi Tây Vực, ngươi không phải rõ ràng nhất sao?" Đường
Ẩn cười lạnh một tiếng rồi hạ giọng nói: "Lửa thiêu Vọng Nguyệt Viên, nếu
không phải là ngươi ra lệnh, Hiên nhi dám làm sao?"
Đường phu nhân còn đầy lý lẽ bỗng nghẹn tại cổ họng, cái gì đều không thể
gạt được Đường Ẩn, nếu mình còn nhiều chuyện có lẽ lại phải chạy về nhà
mẹ đẻ hơn nửa tháng, thời gian này có khi Đường Ẩn vẫn chưa nguôi ngoai.