Mễ Hoa Lương nói được hết mọi chuyện thì vành mắt đã ửng đỏ hình như
mắt long lanh mọng nước, ngực phập phồng vì chờ lời đáp của Tần Phi,
thời gian như ngừng lại y cảm thấy thời gian một ngày tựa như một năm.
Tần Phi không để ý, hắn vẫn mải nghịch chén rượu trong tay, ánh mắt lần
lượt nhìn từng đồng liêu khi xưa ở sở tuần kiểm Phố chợ. Ánh mắt của hắn
nhìn ai thì khuôn mặt người đó lập tức giãn ra và cười thật tươi, nhất là Mã
Trấn sở cười đến nhắm tịt cả mắt lại.
"Khụ khụ!" Tần Phi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.
"Đúng đúng!" Đám tuần kiểm lập tức gật gật cười cầu tài.
"Ừ!" Tần Phi hắng giọng một cái.
"Đúng mà đúng mà. . ."
"Mễ Chủ bạn, ngươi không cần hành đại lễ như thế. Đàn ông dưới đầu gối
là vàng, ngươi quỳ thế nếu ta không giúp ngươi thì có phải là mất mặt
ngươi rồi không. Cứ đứng dậy rồi nói đi!" Tần Phi thản nhiên nói.
Mễ Hoa Lương tâm cơ linh động, gã vừa nghe Tần Phi nói thế lập tức hiểu
là chuyện này có thể thương lượng được rồi nên vội vàng dùng cả tay cả
chân đứng lên. Vẻ mặt của y thật đau khổ về ngồi lại chỗ cũ rồi nói khẽ:
"Câu chuyện có chỗ trùng hợp thế này. . . A, Tần Trấn đốc. Lão già ấy năm
đó làm tướng ở Tây Vực. Lúc này cháu nội Lôi Thái Úy là Lôi Ca tòng
quân nhập ngũ dưới quyền của lão già đó. . . Lôi công tử tuy phá nát Mệnh
án xử nhưng tại hạ thật sự bội phục hắn. Lôi công tử nói thủ trưởng cũ của
hắn chết ở trong nhà lão sở tuần kiểm thì chính là lỗi của sở. Vì vậy, hắn
hùng hổ dẫn theo nhiều người đến đập phá. . ."
Mễ Hoa Lương liếc trộm Tần Phi, gã chỉ thấy Tần Phi ngưng thần lắng
nghe thì trong nội tâm vui vẻ nói tiếp: "Lôi công tử đập nát sở tuần kiểm rồi
đem thi thể lão già đó đi, nói với lại là tự mình sẽ mời ngõ tác đến khám
nghiệm tử thi. Nếu biết có tra tấn bức cung hay hình phạt gì đó dẫn đến chết
người thì sẽ quy trách nhiệm cho người Mệnh án xử rồi lột da cả đám!"
Tần Phi nghiêm khắc hỏi: "Vậy các ngươi có tra tấn bức cung hay không?"
Mễ Hoa Lương đập tay vào đùi, giọng khổ não hơn cả mười tám điệu hát:
"Khổ a, đây là khổ a. Tần Trấn đốc ơi, ngài cũng đã từng làm Tuần kiểm,
tuần kiểm chúng ta bắt được người, theo lẽ thường thì cứ ột trận ra oai đã