kỳ quái."
"Kỳ quái ngươi hãy nói đi!" Tần Phi thản nhiên nói.
"Sự tình là như thế này, tại Đông Đô có một vị quan tuổi đã cao lại ham mê
đánh bạc. Sau khi xuất ngũ không lâu thì bao nhiêu tiền tài đều thua sạch
sẽ. Lão thấy không còn gì để mà sống liền giở trò với cháu gái mình."
"Con của hắn đã chết lâu lắm rồi. Lâu nay đứa cháu gái được bà nội nuôi
dưỡng, năm vừa tròn mười sáu mặt mũi cũng hơi xinh đẹp. Con bé này vốn
đã gả ột nhà nọ rồi. Nhưng khi vị quan này về hưu liền bảo với bà lão ở nhà
là không muốn gả cho nhà nọ nữa, lão huỷ hôn ước rồi bảo sẽ gả cháu gái ột
người họ hàng xa của Lôi Thái Úy. Nữ nhân đúng là không hiểu chuyện
đời? Bà lão mới vừa nghe người nọ có quan hệ họ hàng với Lôi Thái Úy thì
như bị ma quỷ ám ảnh đồng ý luôn. Sau đó hai ông bà tìm tạm một cái cớ
huỷ hôn ước với nhà nọ."
"Kỳ thực, có phải lão gả cháu cho nhà Lôi gia mà là bán cháu gái gái vào
thanh lâu với giá cao! Sau đó lão tìm rất nhiều lý do lừa gạt lão bà. Lão bảo
với bà lão là phép nhà Lôi gia rất nghiêm khắc, còn bảo cháu gái không có
tư cách làm chính thất mà chỉ có thể làm thiếp, cho nên hôn lễ sẽ làm khi có
dịp tốt sau này. Tóm lại là lừa gạt bà lão để cho xong chuyện."
"Đứa cháu gái bị bán kia một mực kiên trinh bất khuất, chết sống không
chịu tiếp khách. Thanh lâu đánh cũng đã đánh, đói cũng đã bỏ đói, mê dược
cũng đã cho nếm nhưng nha đầu kia đều làm hỏng mọi chuyện. Thanh lâu
thấy không thể thuận lợi liền bán ột thanh lâu khác. . . Sự tình như vậy lại
diễn ra một lần nữa. Sau đó nó bị bán liên tục cho năm thanh lâu khác."
Tần Phi chậm rãi mở miệng nói: "Lại có chuyện này cơ à, thế gian còn có
ông nội như vậy nữa sao?"
Mễ Hoa Lương thấy Tần Phi lên tiếng, trong lòng có vài phần lo lắng lúc
này nói ra: "Thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có. Về sau bà lão kia nhớ
cháu gái quá mới tự mình chống gậy đi đến nhà người thân của Lôi gia nói
muốn gặp cháu gái một tý. Người Lôi gia bảo là hoàn toàn không biết đứa
cháu gái kia. Bà lão bị mắc lừa liền trở nhà liều mình với lão già kia, bắt lão
phải tìm bằng được cháu gái trở về."