lễ: "Tần Trấn đốc, tại hạ là Chủ bạn Tuần kiểm Tổng thự Mệnh án xử Mễ
Hoa Lương."
Trong lòng Tần Phi lập tức sáng như gương, vị Mễ Hoa Lương hẳn là đã
mua chuộc tửu lâu nếu không tám phần cũng bị Sát Sự Thính tra. Có thể gã
không có cách nào khác truyền tin vào bên trong Sát Sự Thính nên chuyển
chủ ý chú ý vào mình chăng. Với chức vị Tổng thự của gã đương nhiên bọn
Mã Trấn sở sợ như rắn rết. Bữa cơm này hẳn là Mễ Hoa Lương sắp xếp,
mời vài vị đồng liêu phố chợ chỉ là cá ngụy trang thôi.
"Mễ Chủ bạn xuất thân nơi phố chợ sao?" Tần Phi không chút khách khí
hỏi.
Mễ Hoa Lương hàm dưỡng rất tốt: "Tại hạ xuất thân ở Bắc Thành."
" Mễ Chủ bạn sao lại ở đây dùng cơm?" Tần Phi giả như không biết, kinh
ngạc hỏi ngược lại.
Mễ Hoa Lương hoàn toàn thật không ngờ Tần Phi nói chuyện thẳng thắn
đến vậy, quan lại trên quan trường đều biết chú ý ăn nói ba phần, làm việc
làm bảy phần. Tần Phi vừa đến đã nói như thế đẩy mình vào hoàn cảnh hết
sức khó xử, đáp cũng không được không đáp càng thất lễ.
Cũng may đầu óc Mễ Hoa Lương rất nhanh nhạy, tay vừa kéo Mã Trấn sở
mặt vẫn tươi cười mà nói: "Tần Trấn đốc có chỗ không biết, tại hạ cùng Mã
Trấn sở là hảo hữu lâu năm. Hôm trước hạ quan có nghe Mã Trấn sở nói
hôm nay đồng liêu phố chợ tụ hội lại mời được Tần Trấn đốc góp vui. Tại
hạ đã nghe đại danh Tần Trấn đốc, đáng tiếc duyên gặp gỡ chưa tới, vì vậy
đành phải mày dạn mặt dày đến xin một bữa cơm."
Mễ Hoa Lương nói nhã nhặn như thế làm Tần Phi á khẩu.
Khuôn mặt của Mã Trấn sở méo xệch so với khóc còn khó coi hơn, y trơ
mắt nhìn Tần Phi. Đối với y mà nói, hai bên đều không thể trêu vào, chỉ hy
vọng không vì thế mà đắc tội với Tần Phi.
Tần Phi thở dài, tự mình kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, mọi người thấy
vậy đều tranh thủ thời gian ngồi vào chỗ của mình bỏ qua hết những lễ giáo
phiền phức.
Sau vài câu hỏi thăm, Mễ Hoa Lương cảm thấy thời cơ đã đến liền bắt đầu
dẫn dắt câu chuyện: "Tần Trấn đốc, có một chuyện này thật đúng là có chút