Hết ngày mười lăm tháng giêng các đại nha môn bắt đầu hoạt động thường
nhật. Dù thế thì cửa nha môn cũng đóng chặt từ sáng sớm cho đến giữa,
nhưng sau buổi trưa chỉ còn vài người ở trong phòng. Kể cả dân chúng có
đi vào nha môn để làm việc cần nhưng những vị quan lại kia đều lạnh lùng
không tiếp, tâm tư của bọn họ đều đặt trong những lá bài diệp tử hay những
ván mạt chược, dù sao thì ít nhất bọn họ không có lý do không ở đó.
Dân chúng lương thiện có thể tha thứ cho sự lười biếng, cũng có thể tha thứ
cho cái tính ngang ngược kiêu ngạo. Chỉ cần dân có thể giải quyết được hết
chuyện của mình là được, nhỡ làm mấy vị quan viên phát điên thì không
biết bao lâu có thể giải quyết sự vụ lại còn dẫn đến đủ loại phiền toái.
Buổi tối ngày mười sáu tháng giêng, Tần Phi đã xong một ngày công tác
thoải mái đi ra khỏi Sát Sự Thính. Bỗng khóe mắt thoáng thấy một bóng
người nấp sau tấm bia đá, hắn nhìn kỹ hóa ra là một thân ảnh mập mạp
đang sợ hãi rụt rè ngó nghiêng dáo dác. Khuôn mặt này rất quen thuộc, Tần
Phi cười nhẹ đi về phía người nọ, hắn hất hàm cười tươi điệu bộ muốn bắt
chuyện với người nọ.
Người nọ thấy Tần Phi cười với mình thì tươi tỉnh đi nhanh tới gần hắn, vẻ
mặt nịnh nọt cười ha hả nói: "Tần Trấn đốc, hóa ra ngài thăng quan phát tài
còn chưa quên ty chức."
"Mã Trấn sở là cấp trên của ta khi xưa, sao ta lại quên được?" Tần Phi ngoài
miệng nói chuyện bình thường nhưng trong lòng hơi lấy làm kỳ quái, vì sao
Mã Trấn sở lại đến Sát Sự Thính? Không phải là có phiền toái gì chứ?
"Sao dám nói là cấp tên? Tần Trấn đốc anh hùng thuở thiếu niên, giờ đây
chức quan lại tăng một bậc, đường làm quan cứ lên vù vù, khà khà khà
khà!" Mã Trấn sở cười gian, y thấy sắc mặt Tần Phi hiền hòa nên cả gan đề
cập luôn đến mục đích của mình: "Tần Trấn đốc, kỳ thực ty chức cố ý ở đây
chờ ngài. Các huynh đệ sở tuần kiểm Phố chợ muốn gặp Tần Trấn đốc ôn
chuyện. Có thể hiện tại ngài có nhiều việc bề bộn không có nhiều thời gian
xã giao. Khà khà. . . chúng huynh đệ đã đặt một bàn tại Nhạc Phong Niên
muốn mời Tần Trấn đốc uống chén rượu nhạt. Mong ngài nể mặt nhận lời."
Tần Phi nhàn nhạt 'Ưở' một tiếng, vẫn không cho ý kiến. Nhạc Phong Niên
cũng là tửu lâu nổi danh tại Đông Đô, hơn nữa còn là một tửu lâu rất có