"Phì!" Niệm Công Công nhổ đánh toẹt một bãi ống trúc, ánh mắt kiệt ngạo,
tỏ vẻ khinh thường.
"Cởi quần, nổi lửa!" Tiểu Đao Lư ra lệnh, con hắn lập tức cởi bỏ quần Niệm
Công Công, ngay sau đó lại thắp lên một ngọn nến, lưỡi đao liếc qua ngọn
lửa hai vòng, thân đao mơ hồ nổi lên một quang mang màu u lam.
"Chuẩn bị tàn hương!" Cổ tay Tiểu Đao Lưu khẽ chuyển, ánh mắt hắn nhìn
thẳng vào nơi Niệm Công Công đã bị thiến tới mức như không còn thứ gì
để thiến nữa, hắn ngầm thấp giọng nói: "Xin đắc tội vậy, có nhiều người
xem như vậy, cho dù chỉ là cắt ra chút da thôi ta cũng phải cắt a!"
"Đao hạ lưu nhân..." lưỡi đao còn chưa hạ xuống thịt, phía ngoài lại có một
tiếng hô lớn, một tiểu đội đang giục ngựa phi nhanh đến.
Sở Lý vốn đang khó xử, đột nhiên nghe thấy vậy liền bừng lên hy vọng
trong lòng, có khi nào là phụ hoàng đã thay đổi chủ ý không? Hắn quay ra
phía ngoài nhìn ngay lập tức.
Mồ hôi Tiểu Đao Lưu tuôn ra như suối, hành hạ hắn hai lần như thế nữa,
chắc hắn sẽ không chịu nổi mất, trong lòng hắn giờ đang đánh lô tô đây!
Tần Phi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, đã đến lúc này rồi lại còn ai đến ngăn
cản cơ chứ?
Đoàn người kia cũng nhanh chóng chen vào giữa đám người, Sở Trác
nghiêm mặt cất bước bước đến, hắn vừa nhìn thấy Tần Phi liền lớn tiếng
trách mắng: "Tần Trấn đốc, ngươi thật là quá đáng."
Hai huynh đệ Sở Ly và Sở Trác tranh nhau ngôi vị hoàng đế, nên đương
nhiên không hợp mặt nhau. Nhưng ngoài mặt, hai người lại vẫn chưa hoàn
toàn bộc lộ rõ. Sở Ly mặc dù không biết vì sao Sở Trác lại quát bảo Tần Phi
ngưng lại, nhưng dù sao không thiến Niệm Công Công vẫn hoàn toàn có lợi
đối với hắn, hắn liền nhìn ca ca tràn đầy hy vọng.
Tần Phi thản nhiên nói: "Ái da, là ta quên mất!"
Sở Trác lạnh lùng hừ một tiếng: "Đương nhiên là do ngươi không đúng rồi.
Lần trước ta đã bảo rồi, khi thiến hắn nhất định phải báo cho ta biết, ta
muốn nhìn tận mắt xem cái tên thái giám chết bầm này bị thiến lần thứ hai
như thế nào. Ngươi còn chẳng buồn chào hỏi một câu mà đã ra tay rồi, nếu