Tần Phi khẽ cười nói: "Tề Vương, thật ra thì Võ Ngự Sử đang hù dọa ngài
đấy. Ngài không phải sợ, cứ đọc nó lên là được. Đọc xong rồi xem Võ Ngự
Sử có gan báo lên trên thật hay không. Ta cá là hắn không có lá gan ấy
đâu!"
"Chuyện này không được đâu!" Võ Can Thích lúng túng nhìn Tần Phi.
"Có gì mà không được chứ!"
Sắc mặt Sở Ly lúc đỏ lúc trắng, hai người trước mặt hắn tựa như đám thuyết
thư mại nghệ ở trên phố chợ vậy, một bên xướng một bên họa, cuối cùng
vẫn dồn mình vào ngõ cụt. Hắn vừa muốn nghiến răng tuyên đọc ý chỉ,
nhưng vừa nghĩ tới hậu quả mà Võ Can Thích nói, nếu vì thế mà bắt Hoàng
Thái hậu phải hạ chiếu tự trách thì ngọn núi mà hắn dựa ở trong cung coi
như là hỏng hẳn.
"Con người ta được cái là rất công bằng đấy!" Tần Phi thản nhiên cười nói:
"Trước khi thiến Niệm Công Công lần thứ hai, ta muốn trưng cầu ý kiến
của mọi người một chút. Ai không đồng ý thiến hắn, xin hãy giơ tay lên!"
Trong đám người chen chúc nhau đến mức nước chảy không lọt này, nào có
ai dám đối nghịch với Tần Phi vào lúc này chứ, không thể thấy được cánh
tay nào giơ lên cả.
Tần Phi gật đầu: "Rất tốt, vậy Tề Vương cũng đã đồng ý thiến hắn, vậy ta
sẽ thỏa mãn tâm nguyện của mọi người một chút vậy! Lưu sư phó..."
Bá bá bá, hàn mang của tiểu đao lại thoáng hiện lên, trong lòng Tiểu Đao
Lưu cũng đang toát mồ hôi, khi vẫn còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn đã bị
Võ Can Thích dẫn tới đây, sau đó mới biết người mình phải thiến chính là
Niệm Công Công, một nhân vật truyền kỳ ở Đại Sở, mà sau đó, hắn lại phát
hiện ra rằng, những người đến nơi này ai ai cũng đều là nhân vật phong vân
ở Sở Quốc. Tần Phi, Sở Ly... giờ lại còn liên quan tới cả Hoàng Thái hậu
nữa, điều này khiến ột tên sống nhờ việc thiến người như hắn cảm thấy có
một áp lực to lớn như núi.
Tiểu Đao Lưu thầm thở dài một hơi, hắn đưa một đoạn ống trúc tới bên
miệng Niệm Công Công, khẽ nói: "Cắn chặt lấy nó, sẽ dễ chịu hơn một
chút."