"Được rồi, chúng ta lùi thêm một bước nữa, cứ cho là thị vệ đại nội cũng là
người trong nội cung đi, có điều, sau khi Tề Vương phủ mở ra thì tên thái
giám chết bầm này liền tới đó đảm nhiệm chức tổng quản, mà nếu vậy thì
không hay rồi, ta bấm đốt ngón tay tính toán thì thấy, tên thái giám chết
bầm này có cho bắn đến tám lần đại bác cũng chẳng có tí quan hệ nào với
hậu cung cả." Tần Phi lạnh lùng nhìn Sở Ly, giễu cợt nói: "Vậy ý chỉ của
Thái hậu trong tay ngài có dính dáng cắc nào tới cái người ngoài cung mà ta
muốn thiến hay không thế? Nếu như hành động lần này của Thái hậu bị
Ngôn quan buộc tội với Tông Nhân Phủ thì Thái hậu nhất định phải tự
trách. Làm tôn tử như ngài mà bất hiếu như thế ư, lừa tổ mẫu vào tình thế bị
buộc tội, nếu ta là ngài chắc ta phải mua một ván đậu hũ về đập đầu vào đó
cho xong!"
Võ Can Thích cơ trí bậc nào cơ chứ? Lúc này hắn đi tới bên người Tần Phi,
cúi người hành lễ với Sở Ly: "Hạ quan là Đốc Sát Ngự Sử Võ Can Thích
tham kiến Tề Vương bệ hạ. Những lời Tần Trấn đốc vừa nói rất đúng, hạ
quan xin khuyên Tề Vương tuyệt đối không nên tuyên đọc ý chỉ của Thái
hậu, nếu ngài thật sự đọc nó ra thì hạ quan cũng không còn cách nào khác là
đành phải báo việc này lên Ngự Sử Thai, sau đó lại chuyển trình lên Tông
Nhân Phủ, yêu cầu Thái hậu tự trách vậy. Quốc pháp mấy trăm năm của Đại
Sở không thể bỏ đi được, một khi có tiền lệ hậu cung tham gia vào chính sự
sẽ có hậu hoạn khôn lường đó ạ!"
Tần Phi nhíu mày, nhìn Sở Ly với vẻ khôi hài, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm
vào khóe miệng Sở Ly, rồi lát sau lại nhìn phong giấy vàng trong tay hắn,
thỉnh thoảng lại bĩu môi, tỏ ý bảo -- có giỏi thì ngươi đọc đi xem nào!
"Ngự Sử Thai các ngươi đã hạ quyết tâm chống đối với Tề Vương phủ
chúng ta sao?" Vẻ mặt Sở Ly trở nên hung dữ, không hề che giấu sự chán
ghét của hắn.
Võ Can Thích vội vàng nói: "Cho dù hạ quan có gan lớn bằng trời cũng
không dám đối nghịch với Tề Vương phủ, có điều, nếu vì hoàn thành chức
trách mà hạ quan phải mạo phạm tới Tề Vương thì hạ quan cũng không còn
cách nào khác cả."