Ô Tuyết Nhân vẫn đứng ngây người như phỗng, ánh mắt của hắn dại ra,
hoàn toàn không biết việc thiếu gia đổ hết tội lỗi lên đầu mình.
“Hình như vừa rồi khi viết thư ngươi rất hăng hái cơ mà!” Lôi Lôi nhẹ bước
mấy bước, bất giác đã đến trước mặt Đường Cửu Thiên!
Trong lòng Đường Cửu Thiên chợt động, hắn nhớ Liễu Khinh Dương từng
nói qua, bình thường võ công của niệm tu cũng không cao…Mặc dù mình
rất lười biếng, chưa từng thỉnh giáo qua danh sư trong nhà hay học võ công
gia truyền. Nhưng trong số Đường gia đệ tử, có bao nhiêu kẻ có võ công,
nếu có thể nhân cơ hội trời cho này chế trụ Lôi Lôi, không phải là có thể
chuyển bại thành thắng rồi ư?
Hắn suy tư chỉ trong nháy mắt, hai tay đã mở ra, chụp về phía eo thon của
Lôi Lôi, mười ngón tay xòe ra hướng về mười yếu huyệt sau thắt lưng nàng.
Một chiếc chân thon liền giương lên, đá vào cằm Đường Cửu Thiên, hất
hắn bay vọt đi té ngã lăn quay.
Lôi Lôi cười lạnh lùng và nói: “Người Đường gia thực sự càng ngày càng
kém, đánh lén cũng chẳng ra hồn. Bổn cô nương đi tới đây là để thử coi
ngươi có dám đánh lén ta hay không, không ngờ được lá gan của ngươi
cũng không nhỏ…”
Đường Cửu Thiên vã mồ hôi như mưa, luôn miệng giải thích: “Cô nương
hiểu lầm rồi, chỉ là tôi muốn ôm chân cô cầu xin tha thứ thôi…”
Lôi Lôi cười khanh khách ngồi xuống, cánh tay xinh xắn duỗi ra, không
ngừng tát mạnh lên mặt hắn làm vang lên những tiếng đôm đốp: “Thằng
nhóc này, nói dối mà cũng không ngượng mồm tí nào, lại là con cháu nhà
quan nữa chứ, không biết đã làm bao cô bé chết mê chết mệt. Hôm nay, tỷ
tỷ sẽ xóa sạch trí nhớ của ngươi đi.”
Nàng cầm trong tay một viên thuốc màu lam, đưa đến khóe miệng Đường
Cửu Thiên, nhẹ giọng nói: “Ăn đi.”
“Không ăn.” Nói xong, Đường Cửu Thiên cắn chặt hàm răng lại, úp mặt
vào mặt đất, sống chết cũng không chịu ngẩng đầu.
“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.” Lôi Lôi dùng một tay
bóp hàm Đường Cửu Thiên, nhét viên thuốc vào trong miệng, sau đó điểm